Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển: Neo bóng hình trong giấc mơ quê

08/05/2020 - 12:29

PNO - Vậy là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã đi xa, lần này rất xa, không như chim hoàng hạc còn có thể trở lại quê nhà Quảng Nam bằng xương bằng thịt.

Nhớ một đoạn email ông gửi cho tôi cuối năm 2019: “Bệnh nhân ung thư như con người chìm đò trên sóng dữ, chỉ mong bám vào một cái gì đó để khỏi chết chìm, nghĩa là gặp miếng củi mục cũng cố mà bám. Hàng trăm ngàn người ung thư Việt Nam đang sống trong cái nỗ lực đeo bám đó. Tôi nghĩ sống thì tốt quá thôi, nhưng chất lượng những ngày tháng còn sống không ra gì, thật sự nghe cũng rất nản. Tôi định cố gắng theo hóa trị chừng sáu lần; sau đó thì thôi, không hóa trị nữa. Đường đi xa thăm thẳm, dài hun hút; làm sao cái đầu già nua có thể đẻ ra đồng tiền trẻ trung?”.

Và ông nhắn gửi “…đã và đang thu xếp đời mình trước lúc đi xa… muốn được vui, được cười, được khóc với mọi người, với bạn bè anh em thân ái”.

Những năm tháng cuối đời, khi phát hiện bạo bệnh, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển như chạy đua với thời gian, chứng minh cái sự “ham làm” dữ dội, từ viết báo, viết văn, đến nghiên cứu, biên khảo, ào ào ra sách, như muốn với tay níu cõi nhân gian trước khi nhắm mắt.

Và ông mang những giấc mơ rất lạ được trở lại quê nhà: “Tuổi già tự nhiên có thêm những giấc mơ về trong giấc ngủ. Đêm kia, tôi nằm mơ thấy bãi cát trắng và rừng dương liễu xanh bên bờ sông Ly Ly trước nhà. Ngày thơ ấu, tôi thường ra đó tắm sông. Có đêm lại mơ thấy dòng sông Thu xẻ núi, xẻ đồi mà đi qua những làng quê, bãi mía, bờ lúa, nương dâu. Có đêm lại mơ thấy con đò xưa, con đò nan đã già đậu trên bến sông vắng lặng.

Có đêm lại mơ thấy những cây sầu đông nở hoa; cái mùi thơm dịu nhẹ tháng Ba ấy như muốn giữ mùa xuân ở lại trên làng quê yêu dấu. Thức giấc lại bồi hồi không ngủ lại được; cứ nghĩ về cha, về mẹ, về tuổi thơ mà ứa nước mắt. Những giấc mơ đắp đổi, bù trừ cho những ngày sống thực. Những giấc mơ đẹp, êm đềm là quà tặng vô giá của cuộc đời dành cho người ung thư”. Chao ôi, đến nước rút tận cùng của cuộc đời rồi mà ông vẫn tìm thấy một thứ “quà tặng”, một thức quà quê trong tâm tưởng.

Thì quê nhà vẫn đấy, Quảng Nam thân yêu của ông “chưa mưa đà thấm”, nghe nặng một nỗi lòng từ thuở chàng trai 20 tuổi Vũ Hợi - Vũ Đức Sao Biển mang cây đàn đi về phương Nam. Từ bến nhớ trong Thu, hát cho người, nắm níu bàn tay của cô bạn sau hai lớp ngày xa xưa qua bến sông quê, bến sông Thu Bồn, Trường Giang, xuôi dòng về bến đợi Tam Kỳ. Rồi đi miên man về Hậu Giang, qua bến Bắc Cần Thơ, về miền Bạc Liêu đi dạy học, trở về Sài Gòn làm báo, viết văn…

Cả cuộc đi dài hơn nửa thế kỷ ấy, ông tổng kết cho tôi ba câu một dịp trở lại Tam Kỳ rủ đi ăn cháo vịt: thời trẻ trai lỡ yêu em mà tôi tím một đời. Người Quảng Nam đã yêu ai thì yêu suốt đời. Ta qua nhiều phong ba nên đời tôi không có tiếng cười.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển và tác giả
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển và tác giả

Sau này ông có nhắc lại ý đó trong Chuyện một người Quảng Nam. Nhưng tôi có lúc “hàm hồ” cãi lại ông: “Nếu Vũ Đức Sao Biển “không có tiếng cười” sao lại có ông Đồ Bì viết tiểu phẩm cười?”. Ớ ra đôi chút, ông trả lời mới thấy cái máu cãi dữ dội: “Tôi là một người Quảng Nam ưa trào phúng. Đại để, hễ là người Quảng Nam thì phải đắc thủ hai công phu căn bản là hay cãi và thích nói chuyện, viết chuyện gây cười cho mọi người vui…”. 

Mang cả cốt cách Quảng Nam vào Nam Bộ, trộn lẫn chất cãi và quảng đại của xứ Đàng Trong, cái tính chắt chiu với sự phóng khoáng, trở thành một con người đa tài, đa diện, đa tình, đa đoan, đa mang, đa sầu. Nhưng trội lên cả là dù ở phương diện nào cũng da diết tình yêu con người, yêu quê hương, yêu nơi ta đi qua còn rớt lại dấu chân thiên di của người nghệ sĩ.

Nhạc ông có lúc tưởng reo lên mà thăm thẳm nỗi sầu nhân thế. Trang văn, bài báo có lúc giọng đùa cợt, cà rỡn mà ngưng đọng đau đáu nỗi nhân sinh. Biên khảo Kim Dung hay âm nhạc, đàn ca tài tử thì nghiêm túc mà có lúc cũng phóng bút theo cái tình dằng dặc. Đời ông cũng nhắm đủ thứ vị chua cay mặn ngọt qua bước đường từng trải, trong đó có mùi vị quê nhà neo lại nỗi nhớ khôn nguôi. 

Lục thư cũ của heo vàng… thấy dòng email nghẹn lại, lòng tôi ngổn ngang như cây đổ: 
Gửi anh Hữu Đổng thân yêu
Nói chung, tôi cũng viết nhiều cho anh

Ghi đây một nén hương lòng, anh đi xa quá rồi, mai mốt còn ai tâm sự với em như rứa nữa, anh Vũ Hợi ơi! 

Nguyễn Hữu Đổng

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI