PNO - Mew Amazing là nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc độc đáo và có bản sắc từ giai điệu đến ca từ với tư duy âm nhạc mới mẻ. Ở đó, bản sắc cá nhân được thể hiện rõ nét, cái tôi được bộc bạch , được thể hiện nhưng không làm người ta khó chịu.
Ba năm trước, tôi gặp Mew Amazing khi cậu vừa đoạt “hattrick” tại giải Âm nhạc Cống Hiến. Thật tình cờ, cuộc gặp của tôi và Mew Amazing lần này diễn ra ở giai đoạn Cống hiến đang chuẩn bị danh sách đề cử. Anh vẫn giữ thói quen làm việc nghiêm túc, ngăn nắp và cần mẫn như một con ong, vẫn nghiện cà phê, vẫn ngồi quán quen trên đường Hai Bà Trưng, vẫn thích sưu tầm đồ gốm. Tất nhiên, thời điểm ấy, Covid-19 chưa xuất hiện và làm xáo trộn mọi thứ như thời điểm hiện tại.
Những ngày dịch bệnh bùng nổ, trên Facebook cá nhân, Mew Amazing cũng như nhiều người nổi tiếng khác, dành nhiều lời kêu gọi về việc rửa tay, phòng dịch đúng cách. Anh dành nhiều lời động viên và tri ân đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Mới hôm kia thôi, anh viết một bài rất dài, thể hiện góc nhìn về chuyện một số du học sinh chê bai cơ sở vật chất khu cách ly.
Đây gần như là những status “khác màu” nhất của Mew vì thông thường, Facebook của anh luôn hài hước và trào lộng. Nhưng với các hoạt động cộng đồng, Mew không phải là gương mặt xa lạ. Anh tích cực đồng hành cùng VietPride, tổ chức đại diện cho cộng đồng LGBT hoặc tham gia các buổi chuyện trò cùng sinh viên các trường đại học. Một điều có lẽ ít người biết, Mew Amazing chính là người đồng hành viết lời tiếng Anh cho ca khúc Ghen Cô Vy (nhạc Khắc Hưng, Erik và Min thể hiện), đưa vũ điệu rửa tay lan tỏa khắp toàn cầu.
Trở lại câu chuyện âm nhạc, Mew Amazing là nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc độc đáo và có bản sắc từ giai điệu đến ca từ với tư duy âm nhạc mới mẻ. Ở đó, bản sắc cá nhân được thể hiện rõ nét, cái tôi được bộc bạch, được thể hiện nhưng không làm người ta khó chịu. Ở đó, tiếng cười cất lên, vui nhộn mà vẫn đáng để suy ngẫm. Nếu văn học có thể loại trào phúng thì có lẽ, nhạc Việt với Mew đã dần hình thành thể loại này dù cậu thừa sức viết những ca khúc sâu sắc như: Bác làm vườn và con chim sâu, Gặp tôi mùa rất đông, Tín hiệu… Tôi nghĩ, có thể gọi Mew là người viết những khúc ca trào lộng.
Mew Amazing đã có một năm 2019 cực kỳ thành công khi các ca khúc anh viết riêng cho Thu Minh (Diva) hay Trúc Nhân (Sáng mắt chưa) đều thu hút đông đảo sự chú ý và nhận được nhiều tình cảm yêu mến. Mew bảo, hình mẫu của anh chính là nhạc sĩ Khắc Hưng vì khả năng sáng tác biến hóa của Hưng qua các nghệ sĩ rất tuyệt vời. “Hưng hiểu nghệ sĩ cần gì, mang đến cái họ cần, đồng thời hiểu được thị trường”. Tôi thì nghĩ, thật ra Mew hạnh phúc hơn Hưng vì những ca khúc của Mew vừa bảo lưu được dấu ấn của anh, vừa có sự biến ảo tương thích với phong cách, giọng hát của từng ca sĩ. Từ Nguyễn Đình Thanh Tâm qua Trọng Hiếu, đến Trương Thảo Nhi, Trúc Nhân, ca sĩ Thu Minh… không hề có sự lặp lại nào. Mew nói, có lẽ anh may mắn.
Mew Amazing của hiện tại, trong cả cuộc sống và âm nhạc, tiết chế hơn, trưởng thành hơn, nhẹ nhàng hơn, biết thông cảm hơn. Và thận trọng hơn với truyền thông, sau nhiều lần bày tỏ quan điểm gây hiểu lầm. Nhưng quan trọng nhất, anh đã biết và đủ dũng cảm nói “KHÔNG” để đầu tư thời gian, tâm sức cho các dự án cá nhân.
Âm nhạc cần cân bằng giữa tính hữu dụng và giá trị
Phóng viên: Anh “mất tích” rất lâu sau giải Cống hiến 2016 để rồi trở lại bùng nổ vào 2019. Âm nhạc của anh cũng có nhiều thay đổi. Chuyện gì đã diễn ra trong suốt ba năm qua?
Nhạc sĩ Mew Amazing: Giải Cống hiến 2016 khiến tôi nghĩ mình có một vị trí. Và đúng là tôi có một vị trí thật. Tôi được sự công nhận từ những người làm chuyên môn, được nhìn nhận là một nghệ sĩ có năng lực và có dấu ấn. Tuy nhiên, suốt ba năm qua, chứng kiến sự thăng trầm của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam, tôi nhận ra, để bước lên một tầm mới hơn, cần phải thay đổi âm nhạc của mình.
Có câu nói tôi rất tâm đắc: “Chỉ vì bạn đặc biệt không có nghĩa là bạn hữu dụng”. Âm nhạc của tôi đặc biệt thật nhưng liệu có hữu dụng không? Thật bất ngờ là ca khúc được Trúc Nhân hữu dụng hóa bằng một MV gần gũi nên khán giả nhập tâm và yêu thích nó. Nhưng nếu hỏi âm nhạc của tôi tại thời điểm đó có hữu dụng không thì câu trả lời là không. Tôi cho rằng bất kỳ người làm nhạc nào cũng đồng ý, dung hòa âm nhạc là điều cần thiết. Và tôi phải thoát khỏi lớp vỏ bọc mang tên vị trí.
* Giải bài toán đó hẳn nhiên không dễ?
- Hiện nó vẫn là bài toán còn đang giải. Có những bài hát viết xong, tôi cảm thấy cơ thể, tâm trí mình từ chối ngay lập tức vì đó không phải là điều mình muốn viết ra. Nhưng tôi ở trong nghề này đủ lâu để hiểu được khán thính giả dễ bị thu hút bởi giai điệu, ca từ như thế nào. Để âm nhạc đến gần hơn với mọi người và cải thiện điều kiện sống của mình, bắt buộc mình phải học cách những người thành công đã làm.
Trước đây, nhận ba giải Cống hiến, tôi có một sự thượng tôn nhất định âm nhạc của mình (cười). Mặt trái của nó chính là việc tôi khước từ quan điểm và thẩm mỹ âm nhạc khác. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình khá sai lầm vì mỗi loại hình âm nhạc có sứ mệnh của nó. Dù có thể theo mình, nó mang thông điệp hời hợt nhưng người ta vẫn còn nghe, nghĩa là nó vẫn còn hữu dụng. Sự cân đo, đánh giá đó lấy mất nhiều thời gian của tôi lắm.
* Cách đo hiệu quả là…
- Tôi giải quyết bằng sáng tác. Viết và bỏ, suốt ba năm liền như vậy. Sự nông nổi của tuổi trẻ nói rằng mình có thể đi đường dài nhưng sự thật là không. Tôi nhận ra điều này qua từng sản phẩm, qua từng cuộc gặp với nhiều người. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: “Bản thân mình có thể thuyết phục được thị trường này không?”. Và câu trả lời là, hãy cho mọi người nghe cái họ muốn nghe, rồi dần dần điều chỉnh để thuyết phục họ, đấy cũng là âm nhạc. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa thể tự tin âm nhạc của mình gần với mọi người nhưng tôi tin mình đã thấu hiểu hơn, có cái nhìn bao quát hơn ngành âm nhạc. Ít nhất nó cũng mang đến cho tôi cảm giác không “sân si”, mỉa mai người khác, kiểu: “Nhạc vậy cũng được top 1 trending”.
* Nhiều ca sĩ xem các bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc Việt Nam hiện nay chỉ là một cuộc vui thay vì phản ánh một giá trị nào đó. Anh nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ phần đông chúng ta đều nhận thấy BXH âm nhạc bây giờ không công tâm. Người ta hoàn toàn có thể can thiệp bằng cách nào đó, biến nó thành công cụ để marketing bài hát của họ. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Còn giá trị của bài hát lại nằm ở quan điểm, tư duy âm nhạc khác nhau. Với người yêu quý bài hát ở “top trending”, giá trị của nó đã được đặt đúng chỗ. Còn tôi và những người làm nghề cho rằng, âm nhạc nên có nhiều chiều sâu hơn về thẩm mỹ thì có thể không đồng ý với BXH đó. Điều này không đồng nghĩa nhân sinh quan của chúng tôi là đúng. Suy cho cùng, trên đời này làm gì có đúng/sai tuyệt đối, phải thế không?
Mew Amazing đã có một năm 2019 cực kỳ thành công khi các ca khúc anh viết riêng cho Thu Minh (Diva) hay Trúc Nhân (Sáng mắt chưa) đều thu hút đông đảo sự chú ý và nhận được nhiều tình cảm yêu mến
* Vậy làm thế nào để tạo ra thứ âm nhạc vừa hữu dụng vừa giá trị?
- Đó là câu chuyện mà các nghệ sĩ tự đặt mình vào thế khó. Tôi tin, dân trí quyết định giải trí vì giải trí phản ánh nhu cầu của mọi người dựa trên khả năng tiếp nhận nghe nhìn đến đâu. Để âm nhạc hữu dụng hơn và giá trị thì người làm nghệ thuật phải học, phải lắng nghe nhiều hơn để tự cân bằng. Sáng mắt chưa chính là nỗ lực tôi mang đến sự hữu dụng cho người nghe. Chưa cần xem MV, chỉ cần nghe audio là đã thấy vui tai. Dĩ nhiên, nó phải kèm theo giá trị về thông điệp LGBT. Thay vì gào thét hay gồng lên, chỉ cần nhẹ nhàng và rõ ràng là đủ.
“Âm nhạc của tôi luôn bày tỏ một thái độ...”
* Đây là lần tiếp theo anh hợp tác cùng Trúc Nhân, anh ấy có gì mới mẻ?
- Nếu Trúc Nhân của Thật bất ngờ trào lộng thì Trúc Nhân của Sáng mắt chưa duyên dáng, đằm tính, ý nhị hơn. Đó mới là mong muốn và định hướng âm nhạc tôi dành cho Trúc Nhân. Âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc trào phúng, với tôi là sự duyên dáng. Chỉ cần một người ngồi thủ thỉ mấy câu và khiến mọi người buồn cười là đủ. Không cần quá ồn ào.
* Thật mừng vì sau bao năm, tình bạn giữa anh và Trúc Nhân vẫn thân thiết…
- Chúng tôi may mắn khi tìm được nhau. Hiếm có nghệ sĩ nào tải được tinh thần bài hát của tôi nhiều như Trúc Nhân. Nhân vẫn giữ được sự hồn nhiên rất nhiều. Vừa rồi, Nhân có nhắc lại trên mặt báo kỷ niệm 10 năm trước chúng tôi còn chở nhau trên chiếc Dream từ Phú Nhuận về Gò Vấp. Bây giờ, tôi vẫn đi chiếc Dream đó và Nhân vẫn không ngại ngồi phía sau xe để tôi chở đi. Chỉ khác là tư duy về âm nhạc của chúng tôi lớn hơn, mở hơn. Sáng mắt chưa tuy là tôi sáng tác nhưng tinh túy vẫn là của anh Nguyễn Hải Phong. Cũng đã tới lúc chúng tôi cùng làm với nhau hơn một sản phẩm.
MV Sáng mắt chưa đánh dấu sự hợp tác thành công giữa Mew Amazing và Trúc Nhân
* Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn không phải đi bán bài cho ai mà đều được các ca sĩ tìm đến đặt hàng. Liệu có điều gì anh phải cân nhắc khi gửi gắm những đứa con tinh thần?
- Với tôi, một sản phẩm thành công phải đưa đến cho người nghe một thông điệp, một tuyên ngôn. Những bài hát tả hoa, tả mây, trăng gió đủ người viết rồi, tôi viết chuyện khác. Trong âm nhạc của tôi, dù là chủ đề nhẹ nhất vẫn luôn bày tỏ một thái độ nhất định về vấn đề nào đó. Vậy nên, nếu có gì đó phải cân nhắc thì… nghệ sĩ làm việc cùng phải đủ mạnh để trình bày thái độ đó ra. Họ không cần gồng nhưng phải đủ sức để chuyển tải.
Hạnh phúc là bớt phán xét và cho đi nhiều hơn
* Trong năm 2019, không ít MV được tung ra nhưng phần nhiều đều na ná nhau. Điều này phản ánh sự thiếu cá tính của người làm nhạc, ca sĩ chạy theo thị hiếu khán giả. Là người sống trong vòng quay đó, đã lúc nào anh cảm giác bị cuốn đi?
- Có hai bài học tôi rút ra được trong thời gian qua. Một là mắt nhắm mắt mở. Hai là cảm thông. Chị nhớ khoảng thời gian anh Huy Tuấn rời ban nhạc Anh Em để vào Nam không? Rất nhiều người tức giận vì anh đã bỏ lại mọi thứ, cả bạn bè, những tri âm tri kỷ trong âm nhạc. Chị Mỹ Linh có nói một câu, đại ý là: “Tôi hiểu vì ai cũng cần phải sống”. Nhắc câu chuyện này để nói, có những giai đoạn mình nhìn nghệ sĩ nào đó và giận dữ với sản phẩm của họ. Tại sao họ lại làm như vậy? Rồi lùi một chút, mình lại nghĩ, họ có lý do để làm điều đó.
Tôi tin những người làm nghề lâu năm, đi nhiều, chứng kiến nhiều đều có sự duy mỹ nhất định trong tư duy làm nhạc. Nhưng ở thời điểm họ xác định phải đến gần với công chúng thì tiếng nói đó phải hòa vào mọi người. Đó là lẽ tất yếu. Ca sĩ có nhãn quan thị trường nhạy bén lắm. Bài học ở đây là cảm thông, không chỉ với người khác mà còn với chính mình.
* Giới hạn của anh là bao lâu để không trượt dài trong cái gọi là hữu dụng?
- Khoảng một năm nữa. Tôi nghĩ chị cũng đừng bi quan quá. Tôi đang làm việc với nhiều nghệ sĩ có sản phẩm như chị nói. Và họ nói rằng họ hết thích hát kiểu đó rồi. Tôi tin bất kỳ ai làm nghề nghiêm túc cũng luôn luôn trăn trở về điều đó. Chỉ là họ vẫn đang tìm điểm rơi quyết định để bung ra những sản phẩm có thể giúp âm nhạc hội nhập dễ dàng hơn, người nghe sẵn sàng đón nhận.
Thú thật, nếu xét về tính nhạc, tôi thích Diva hơn Sáng mắt chưa. Bởi lẽ, âm nhạc của Diva hòa cùng dòng chảy của nhạc Âu-Mỹ hiện tại. Nó là một đường dẫn, là sự đào sâu, tìm tòi và thách thức cái mới của chị Thu Minh mà 10 năm sau nữa, những người trẻ vẫn có thể ồ lên thán phục, âm nhạc có thể làm được tới đó. Còn sự đón nhận của Sáng mắt chưa lại chiều theo xu hướng nghe nhạc của người châu Á hơn.
Trong vai trò nhạc sĩ kiêm ca sĩ ca khúc nhạc phim Ở đây có nắng
* Từ “Diva” của Thu Minh đến “Sáng mắt chưa” của Trúc Nhân, mọi người vẫn nhận ra Mew Amazing dù anh đã có sự điều tiết và khác biệt. Làm thế nào để hòa trộn mà vẫn nuôi dưỡng được sự sáng tạo, để khán thính giả vẫn nhận ra mình?
- Với tôi, đó là niềm hạnh phúc. Để giữ bản thân luôn sáng tạo và gần gũi, tôi nghĩ yếu tố chính đến từ tính cách của tôi. Khi gặp chuyện không vui, tôi sẽ biến nó thành sự mỉa mai, hài hước. Hài hước là chìa khóa hóa giải cho tất cả cho mọi thứ. Đỉnh cao của mỉa mai là trào phúng. Người ta có thể đơn giản hóa những thứ vĩ mô bằng những chuyện hài hước mà ai cũng hiểu. Tôi vui vì mọi người đón nhận và hoan nghênh điều đó.
Mà với cách biểu đạt về LGBT một cách quá tự nhiên, rõ ràng trong Sáng mắt chưa, ba mẹ tôi chưa sẵn sàng đón nhận. Song do ca khúc rất được mọi người yêu quý nên ba mẹ tôi mừng và quan tâm. Nghĩa là ba mẹ tôi đang chấp nhận từ từ. Tôi nghĩ, đó là một khía cạnh tích cực.
* Việc không đón nhận này chỉ trên âm nhạc thôi, phải không?
- Ồ, ba mẹ tôi chấp nhận con người tôi 100% luôn. Đó là một sự may mắn khác trong cuộc đời tôi. Tôi không gặp khó khăn trong việc cho ba mẹ biết mình là ai, có cuộc sống như thế nào. Không giống như những gì người ta thường hình dung về cuộc sống của một nghệ sĩ, tôi có cuộc sống rất bình thường, rất lành mạnh. Cũng hơi khó để báo chí có thể khai thác kiểu đời tư sóng gió và dùng sóng gió đó để tạo thiện cảm với khán thính giả (cười). Điều trăn trở nhất của ba mẹ tôi đến giờ và cũng khiến tôi tủi thân chính là mỗi lần nghe ba mẹ bảo: “Chỉ sợ về già không ai chăm sóc mày”.
* Cách để giảm nỗi lo và nỗi tủi thân đó là…
- Là nói chuyện, làm bạn với nhiều người hơn. Không phải vồn vã để lấp khoảng trống, trái lại tôi rất thích những mối quan hệ 1-1. Nó tạo sự kết nối sâu hơn. Khi tâm sự với họ, tôi nhận ra rằng cuộc sống chỉ ý nghĩa khi cho đi. Tôi đã thử và quả tình, nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi không bận tâm về nỗi lo đó nữa. Về lâu dài, tôi sẽ gầy dựng một quỹ hỗ trợ dành riêng cho những tài năng âm nhạc gặp hoàn cảnh khó khăn.
* Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Showbiz có đời sống khá chung chung, đi diễn về thì tụ hội bạn bè đi chơi, ngủ trưa, làm bạn với bia rượu… Quan điểm của tôi là không phán xét người khác. Tôi cũng đã thử cuộc sống đó nhưng không phù hợp. Nếu mượn ngoại cảnh làm mồi cho sự sáng tạo thì anh chưa khai thác được hết khả năng của sự tưởng tượng. Nếu biến cuộc sống nghệ sĩ như một công việc toàn thời gian thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc khác. Tôi ngồi cà phê làm việc lúc 8g, có thể ăn trưa lúc 13g và về nhà lúc 18g. Buổi tối là thời gian tôi dành cho gia đình, bạn bè. Tôi không đi tìm sự thú vị từ ngoại cảnh.