Phóng viên: Sau sự thành công của chương trình Xuân, hạ thu đông rồi lại xuân mùa 1, sang mùa 2, cũng với vai trò sản xuất âm nhạc, Hứa Kim Tuyền đối mặt với những thử thách nào?
Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền: Như một quy luật bất thành văn, khi đã thực hiện được một dự án quá thành công, ê-kíp sản xuất phần tiếp nối luôn phải chịu nhiều áp lực. Tôi cũng không ngoại lệ.
Khi nhìn lại mùa 1, tôi thấy có một số yếu tố trọng tâm làm nên thành công. Trong đó, nổi bật 2 yếu tố. Thứ nhất, đã khá lâu, khán giả truyền hình mới được nghe ca sĩ hát live theo cách mộc mạc, tự nhiên như thế. Thứ hai, chương trình Xuân, hạ thu đông rồi lại xuân mùa đầu tiên chọn và làm mới những bản hit từ nhiều năm trước, khơi gợi được cảm xúc bên trong của khán giả, cho họ nhớ về những hoài niệm cũ.
Trúc Nhân hát ca khúc Đôi bờ trong chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân:
Bẵng đi 2 năm, khi chương trình bắt đầu thực hiện mùa 2, xu hướng hát live band đã quá nở rộ, không còn nhiều mới mẻ. Số lượng ca sĩ thực hiện việc làm mới những bản hit cũ của họ cũng vô cùng nhiều. Yêu cầu đặt ra lúc này là tôi phải tìm hướng khai thác mới, không thể rập khuôn như mùa 1. Tôi bắt đầu tìm kiếm bài hát, đầu tư cho nội dung từng tập. Tôi muốn đưa cho mọi người một danh sách những ca khúc mà nghe xong, họ hiểu hơn chủ đề của từng tập đó như Mối tình đầu, Em mong thế giới dịu dàng với anh, Làng chài cha cha cha...
Dù chủ đề gợi những nỗi buồn man mác, những đổ vỡ nào đó trong cuộc sống thì mọi lựa chọn ca khúc của tôi đều hướng đến sự tích cực. Cũng có nhiều khán giả nói với tôi âm nhạc của mùa này 1 màu, thứ nhạc chỉ nhằm khiến người khác rơi nước mắt... Tôi không phủ nhận bởi đó là “màu” mà tôi muốn hướng tới để Xuân hạ thu đông rồi lại xuân tách bạch với các chương trình khác. Màu của âm nhạc mùa này nôm na là để chữa lành cho mọi người.
* 2 chữ “chữa lành” mà bạn nhắc đến thời gian qua tôi nghe rất nhiều, ở các lĩnh vực. Không ít tác giả sáng tác và đặt cho tác phẩm của mình trách nhiệm, sứ mệnh chữa lành nhưng liệu chúng ta có đang quá cuồng cụm từ ấy?
- Thật ra, tôi khá ngại khi nói về 2 chữ "chữa lành" vì nghe có vẻ chúng ta đang là bệnh nhân và cần điều trị. Nhưng cũng khó dùng một từ ngữ nào khác để mô tả đúng cho mục đích cuối cùng của những thứ mà tôi đang làm. Khi ra mắt album Colours hay thực hiện chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, tôi chỉ muốn khán giả sau khi nghe, họ có được giấc ngủ ngon. Từ ý nghĩ này, tôi mở rộng, tìm tòi hơn về cách làm sao để đạt được mục đích đó. Với tôi, âm nhạc phải tạo cho người nghe sự vỗ về, đồng hành, sẻ chia, và nếu khiến mọi người khóc được, thì đó là điều cần thiết để giúp họ giải toả những cảm xúc không dễ thể hiện ra.
|
Hứa Kim Tuyền đệm đàn trong MV Hai mươi hai của Amee |
* Bạn có từng khóc khi nghe lại các sáng tác gây xúc động của mình?
- Rất nhiều lần, tôi đã khóc. Tôi hay nói với mọi người trước khi tôi làm họ khóc, chính tôi cũng đã khóc rồi. Làm sao có thể thuyết phục người khác khi bản thân chưa xúc động với những gì mình viết ra. Khi nghe lại bản audio của nghệ sĩ, có lần tôi bất ngờ vì không nghĩ bản thân lại xúc động đến vậy. Mục đích của tôi khi viết nhạc không phải để lấy nước mắt mọi người mà chỉ mong được sẻ chia với cảm xúc bên trong họ.
* Không ai đặt ra giới hạn trải nghiệm cho từng độ tuổi, vì đời sống của mỗi người khác nhau nhưng có vẻ, âm nhạc của bạn trưởng thành hơn độ tuổi và tính cách thực?
- Tôi không biết trải nghiệm của tôi nhiều hay ít hơn so với người khác nên khó để nhận định. Nhưng khi viết nhạc, tôi lấy quan điểm chung, cách nhìn chung của xã hội để viết. Ví như bài hát Lucy, tôi viết vì biết hầu như mọi người, ai cũng yêu vật nuôi, hoặc với Nếu một mai tôi bay lên trời, Một ngày tôi quên hết, tôi viết vì hiểu ai rồi cũng phải đến lúc nói lời chào tạm biệt cuộc đời, sẽ có lúc nhớ nhớ quên quên những điều từng đẹp đẽ. Nhiều người nói ca từ của tôi vẫn còn nhẹ nhàng quá so với nội dung mà tôi truyền tải, họ muốn sắc sắc, phức tạp hơn. Nhưng tôi thấy ca từ càng đơn giản sẽ càng dễ nhớ, mà dễ nhớ thì mới sống lâu được.
Ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời qua giọng hát của Trúc Nhân:
* Với Hứa Kim Tuyền, liệu có công thức nào đó để một ca khúc trở thành hit?
- Sau mỗi bài hát trở thành hiện tượng, dù là của tôi hay của nghệ sĩ khác, tôi đều cố gắng lý giải. Khi tìm được mấu chốt vấn đề, tôi áp dụng theo từng trường hợp. Tôi khẳng định, sẽ không có công thức chung cho toàn bộ mà phải tùy theo thể loại, chủ đề. Ví dụ nhạc pop, tôi nghĩ trong bài phải có một câu hát phù hợp với thị hiếu, dễ bắt tai, dễ nhớ. Còn với nhạc dance, giai điệu làm sao đó phải có sự lặp lại, luẩn quẩn trong trí nhớ của khán giả. Với những bài hát viết về khía cạnh đời sống, xã hội, chúng phải thật sự chi tiết, đơn giản để mọi người không có cảm giác giáo điều khi nghe.
* Trước khi bắt đầu tạm ngưng công việc làm báo để theo đuổi sáng tác nhạc, bạn có đặt ra mục tiêu bao nhiêu năm nữa, bạn sẽ thành công?
- Chưa bao giờ tôi lấy sự nổi tiếng làm đích đến của mình. Cho đến bây giờ, bản thân cũng chưa nghĩ mình đã nổi tiếng, hay đặt kỳ vọng cho từng sản phẩm phải đạt được cột mốc ra sao. Thay vì dành thời gian nghĩ mình sẽ đạt được những gì trong tương lai, tôi tận dụng mọi lúc để làm việc. Tôi tin khi mình lao động chăm chỉ, dù kết quả có ra sao, tôi cũng không bao giờ phải hối tiếc. Tôi sợ khi đặt ra nhiều kỳ vọng và quá chăm chú vào những điều đó, lỡ không thành công, sự chán nản có thể khiến bạn bỏ cuộc nhanh chóng.
* Có bao giờ, bạn tự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Vì sao, sự thành công lại đến với tôi nhanh như vậy?”
- Có 3 yếu tố để tôi làm việc nhanh và tốt hơn. Thứ nhất, tôi có sự nhạy cảm về thị trường của một người biết quan sát, từng đảm vai trò của một phóng viên chuyên mảng. Thứ hai, tôi thấy mình chăm chỉ, từng có nhiều thời điểm làm việc tới mức “đầu tắt mặt tối”. Thứ ba, cũng là yếu tố chiếm phần quan trọng, chính là sự may mắn. Tôi may mắn khi được gặp nhiều anh chị, ca sĩ thể hiện bài hát của tôi rất tốt. Vì từng là phóng viên nên tôi có cơ duyên được gặp gỡ họ từ trước. Và một phần may mắn nữa là khán giả thích các ca khúc mà tôi sáng tác.
* Nhìn về quãng thời gian rực rỡ vừa qua, đâu là điểm sáng nhất hay tạm gọi là thành công nhất và từng có giai đoạn nào bạn rơi vào khủng khoảng?
- Ở vế đầu tiên, tôi chưa thể trả lời bởi với tôi, bài hát hay nhất vẫn chưa được viết ra. Còn vế thứ hai, tôi chưa thấy bản thân rơi vào vấn đề nào quá căng thẳng. Tôi luôn biết cách tự cân bằng, hoặc nếu không, bản thân cũng sẵn tâm thế sẽ phải đối mặt với những giai đoạn trơ trọi cảm xúc. Như một tài xế chạy xe đường dài, đến một lúc nào đó mệt mỏi, họ phải nghỉ. Tôi cũng vậy, cũng cần những chiếu nghỉ như thế để tái tạo năng lượng và tiếp tục làm việc.
Đây là giai đoạn tôi đã giảm bớt một số công việc và sắp tới, tôi sẽ trở lại với nhiều sản phẩm, dự án. Mới nhất, tôi sẽ giới thiệu E.P bao gồm một số sáng tác tôi đã giới thiệu trong chương trình Xuân hẹ thu đông rồi lại xuân.
* Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Diễm Mi