Không xuất hiện nhiều trên truyền thông và ngưng giới thiệu bài hát mới nhiều năm, nhạc sĩ Bảo Chấn nhận ông là người “đã cũ”, “đã chậm” so với thế hệ trẻ ngày nay. Ông không lấy làm tiếc nuối khi thị trường thay đổi vì chính bản thân đã từng là một cây đời xanh tươi, sống cống hiến, nhiệt thành.
|
Nhạc sĩ Bảo Chấn (trái) và nhạc sĩ Dương Thụ nhận giải Thành tựu Làn sóng xanh 2024 vì những cống hiến dành cho âm nhạc Việt Nam nói chung và thương hiệu Làn sóng xanh nói riêng |
Phóng viên: Đã nhiều năm, nhạc sĩ Bảo Chấn mới xuất hiện tại một lễ trao giải. Lần này không phải ông đi trao mà là đi nhận giải, cảm xúc của ông thế nào?
Nhạc sĩ Bảo Chấn: Trong quá khứ, tôi từng tham gia nhiều buổi trao giải của giải Làn sóng xanh. Nhưng sau gần 30 năm được lặp lại, tôi rất cảm động. Mặc dù tôi biết bây giờ, phong trào âm nhạc, các xu hướng đã khác và tôi không còn hoạt động, sáng tác để theo kịp. Tôi rất vui vì thấy các bạn trẻ phát triển. Ngay như sân khấu hôm trao giải, mấy chục năm trước tôi không thể tưởng tượng ra được như vậy. Thật hoành tráng và hiện đại hơn rất nhiều.
* Ngồi giữa cả ngàn khán giả và nghe họ hô vang tên của những tài năng trẻ. Khi nghe những thanh âm ấy, ông có nuối tiếc thời hoàng kim của mình?
- Tôi thấy âm nhạc như một dòng chảy bất biến. Tôi là dòng chảy phía trước, qua rồi sẽ đến dòng chảy tiếp theo, cứ thế trôi theo thời gian.
Tôi không tiếc những gì đã qua vì tôi biết người già cũng như cành cây khô, tồn tại đến một giới hạn cho phép và đi. Điều tôi thích là trong lúc cây đời của tôi còn xanh, tôi đã cống hiến hết mình. Bây giờ, thế hệ sau cũng đang giống tôi ngày trước, họ cũng nỗ lực sáng tạo, cống hiến. Người trẻ đừng lo chưa có bài hay, bài hit, cứ cống hiến rồi đến lúc sẽ nhận được quả ngọt.
* Có một điều thực tế là lời nhạc của thế hệ sau không sâu sắc, hoa mỹ bằng thời trước, thậm chí có người nói “nông cạn”, ông có nhận thấy sự khác biệt này?
- Phải nhận thức rõ một điều là thời của tôi và thời của các em sau này khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt những tiêu chí ngày xưa cho các em bây giờ vì như thế là không phù hợp. Ta cũng không thể nói thời nào âm nhạc hay hơn.
Thời chúng tôi, viết ra một bài hát không dễ. Từng chữ cũng phải suy nghĩ, phải ngó nghiêng xem mình viết như thế có ổn không, có bị chê cười không. Mặt bằng về văn chương đòi hỏi người sáng tác phải rèn luyện. Thời bây giờ thì dễ hơn, đa phần mọi người chọn nói thẳng. Tác giả cần gì họ sẽ nói nấy, không vòng vo.
Bây giờ, thế hệ trẻ tiệm cận với quốc tế, họ cũng làm rất tốt trong khả năng của mình. Họ có điều kiện học hỏi nhờ lợi ích từ “thế giới phẳng” nhưng riêng về độ sâu tâm hồn, vẫn cần thời gian để trải nghiệm.
|
Nhạc sĩ Bảo Chấn dưới hàng ghế khách mời tại Làn sóng xanh 2024 |
* Mỗi dịp xuân về, bài hát Hoa cỏ mùa xuân do ông sáng tác lại vang lên. Thời bài nhạc này phủ sóng, hẳn ông có nhiều trải nghiệm đặc biệt...
- Tôi viết bài Hoa cỏ mùa xuân khi con gái và con trai tôi bước vào độ tuổi 14, 15. Tôi quan sát con rất kỹ. Tôi biết thời điểm ấy, các con bắt đầu có những thương yêu đầu tiên, những mộng mơ và chắc chắn cũng sẽ có nhiều va vấp, thử thách. Dẫu có chuyện gì thì đây cũng là độ tuổi đẹp trong đời nên tôi viết bài hát tặng các con cùng những ai sắp bước vào lứa tuổi đáng nhớ này. Tôi rất thích Hoa cỏ mùa xuân từ lời nhạc cho tới gia điệu vì nó trẻ thơ, dễ thương dù thời điểm viết ca khúc, tôi không còn nhiều mộng mơ nữa.
Tôi nhớ mùa xuân của những năm 1996, 1997 đến sau 2000, tôi ngồi trên xe máy đi lòng vòng ra đường mà trong lòng cứ thấy buồn cười. Chạy từ hẻm này sang hẻm khác cứ nghe thấy bài nhạc Hoa cỏ mùa xuân được mở rộn ràng. Cũng mừng vì được nhiều người lắng nghe.
* Các bài nhạc của ông được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, ông thích nghe người trẻ hát hay “người cũ” hát?
- Mỗi ca sĩ thể hiện bài hát của tôi, tôi đều thầm cảm ơn họ. Không thể nói ai hát hay hơn vì mỗi người đều giúp làm rõ dung mạo ca khúc của tôi, mang lại cảm xúc cho tôi. Các ca sĩ đã có công rất lớn mà đó giờ tôi chưa có dịp cảm ơn họ.
Nhưng tất nhiên, những giọng ca đầu tiên thể hiện các ca khúc của tôi vẫn khiến tôi nhớ nhất. Tôi vẫn thích nghe những người cũ hát nhạc của mình như Thanh Lam, Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Mỹ Linh... Nhớ lúc mấy đứa nhỏ xíu, tôi kéo vào Sài Gòn để đi thu. Các em vào phòng thu ăn vặt món gì, ngồi dáng ra sao đến giờ tôi cũng còn nhớ. Hồi đó vui vì anh em nhạc sĩ và ca sĩ gắn kết với nhau. Những ngày ngồi trên chiếc xe khách mấy chục chỗ đi dọc Bắc Nam để hát. Khi xong show lại ngồi vỉa hè nói những chuyện tầm phào mà cười vui không thể nào quên được.
Ca khúc Hoa cỏ mùa xuân do Bảo Anh và Trà My thể hiện:
* Trong ký ức của ông, những mùa tết xưa so với bây giờ có phải là những bức tranh quá khác biệt?
- Trong độ 10 năm trở lại, tết ở Sài Gòn rực rỡ, đèn đóm lung linh cho thấy đời sống về kinh tế và tinh thần có phát triển. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn những người như tôi, vẫn nhớ những cái tết cũ kỹ. Chỉ cần nghe tiếng của chiếc xích lô máy nổ lạch bạch trong hẻm buổi sớm hay xe xích lô chở đầy bông cúc, bông mai, rổ dưa hấu đi ngang là bao ký ức ùa về.
Hình ảnh đó đưa tôi về thời còn ông bô, bà bô. Thời mà 4, 5 đứa trong nhà bận đồ mới, xúm xít chụp hình. Tất cả kỷ niệm nhìn lại thấy buồn cười nhưng giúp nuôi dưỡng cho tâm hồn qua nhiều năm tháng.
* Thường mỗi dịp cuối năm và đầu năm mới, mỗi người thường có những trăn trở, suy tư lẫn kỳ vọng, với ông, những biến động cảm xúc ấy có còn?
- Người già như tôi không nghĩ quá nhiều, quá xa. Bạn biết đấy, hầu hết thời giờ trong ngày của người già là để ngắm thời gian trôi qua. Tôi cũng có suy nghĩ thêm chút vấn đề nhưng đều cố gắng theo hướng tích cực để tâm hồn mình trẻ trung. Tôi cũng thường nghĩ đến giây phút cuối cùng và dặn lòng từ bây giờ đến khi ấy phải sống đàng hoàng, tốt đẹp. Thỉnh thoảng, khi con cháu ở xa về thăm, tôi có ý muốn sáng tác lại nhưng chỉ mới chớm vậy thôi, không chắc viết được.
Tôi đã mổ chân nên đi đứng khó khăn, đi lại cũng hạn chế. Nhà tôi có quán cà phê nên sáng tầm 8 giờ, sau khi uống thuốc men xong, tôi xuống nhà làm ly cà phê. Rồi đằng nào buổi sáng cũng có vài người bạn quen tới quán nói chuyện tầm phào. Nhiều câu chuyện khác nhau được nói ra nhưng bao giờ tôi cũng hướng câu chuyện đến hồi tươi sáng. Mình có quyền chọn như thế mà!
* Cảm ơn ông đã chia sẻ.
Diễm Mi