Chị thì chỉ đơn giản xem mình là người viết lại những điều đang diễn ra.
PV: Chị viết nhiều về đàn bà vì điều gì: thấy mình trong họ, thấy họ trong mình? Vì yêu? Vì bất mãn hay vì muốn đàn bà sống khác đi?
Nhà văn Y Ban: Đơn giản là khi viết về đàn bà tôi cảm thấy gần gũi, hiểu rõ nhất, vì tôi cũng là đàn bà. Tôi không nghĩ điều mình viết ra có thể thay đổi được người khác. Người viết là người ghi lại những điều đang diễn ra ở thời đại mình đang sống. Tôi thường viết theo phong cách giễu nhại những câu chuyện của đàn bà, thậm chí lôi chúng ra như một trò cười, nhưng đằng sau đó luôn là những sự thật đau lòng…
|
Nhà văn Y Ban |
* Chị viết I am đàn bà (tôi là đàn bà) là ẩn chứa sự tự hào khi là đàn bà, sự mệt mỏi hay bất mãn, xót xa?
- Tôi chỉ viết câu chuyện về một người đàn bà, còn cảm xúc ra sao dành cho bạn đọc. Người viết, theo tôi, thường rất chủ quan. Mình viết ở một chiều sâu này, nhưng có khi bạn đọc cảm nhận và phát hiện ra những chiều sâu khác. Đó cũng là điều rất bình thường.
* Đã có lúc chị đau khổ mà “hét” lên trên trang facebook khi gia đình bất hòa, sau đó lại thấy chị vui vẻ, hạnh phúc. Chị làm lành những vết thương ấy bằng cách nào? Nó có lưu sẹo không? Để gương mặt hạnh phúc gia đình của chị nói riêng và của phụ nữ nói chung lành lặn và mịn màng, theo chị có nên vì nó mà đánh đổi điều
gì không?
- Trong lá số tử vi của tôi luôn hiện lên những tiếng thở dài. Cuộc sống hiện nay có mấy ai mà không thở dài? Làm sao có thể không thở dài kia chứ? Có mấy ai hiểu cho ai, có mấy ai thông cảm cho ai, có mấy ai vì mình mà hy sinh? Và ngay cả mình, mình có hy sinh cho ai không? Mình có chịu đánh đổi những thứ đang có để người khác nhìn thấy sự hy sinh của mình mà khác đi? Hãy luôn đặt ra những câu hỏi đó rồi trả lời, phải thành thật vào đấy. Khi có câu trả lời rồi thì… cuộc sống vẫn tươi đẹp.
Thật ra, cuộc sống hôn nhân của tôi khá hanh thông. Nhìn vào cái chung, có thể thấy gia đình tôi là một gia đình thành đạt, chồng tôi là họa sĩ nổi tiếng, con cái đứa học ở Pháp, đứa đã đỗ vào đại học. Cùng là những nghệ sĩ nên hai cái tôi của chúng tôi có khi va đập vào nhau rất mạnh, cũng đã từng choảng nhau như điên, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Chúng tôi sống với nhau được đến giờ này là vì đã học được cách chịu đựng lẫn nhau. Hai đứa trái tính, trái nết, cùng lúc tỉnh lúc điên như nhau, nên phải hiểu mà hỗ trợ nhau.
Có lần dọn dẹp giá sách, tôi tìm thấy hàng chục cái đơn ly hôn. Giấy đăng ký kết hôn thì đã bị tôi xé làm bảy, tám mảnh, rồi chính ông ấy lại dán lại bằng băng keo trong. Bây giờ càng già, cuộc sống chung của chúng tôi càng êm đềm, điều hòa hợp rất lớn là cả hai cùng chu đáo với gia đình.
* Sau những trang viết rất sốc của chị về hạnh phúc, gia đình, về sex, về những sự thật đau lòng, thì chị có nghĩ hạnh phúc gia đình vẫn là điều có thật? Một phụ nữ tài năng, cá tính, mạnh mẽ như chị nghĩ thế nào về hai chữ gia đình?
- Chẳng có mẫu số chung cho vấn đề này, đừng nói là giữa các gia đình, mà ngay trong một gia đình, giữa người này và người kia. Thí dụ tôi hạnh phúc vào những buổi sáng sớm, thức dậy và nhìn thấy thiên nhiên tuyệt đẹp, tâm hồn muốn bay lên. Tôi muốn rủ chồng, con ra phố, nhưng chồng bảo đi làm gì, con thì còn ngủ. Lúc ấy, tôi có cảm giác mình bị ném trở lại thực tại. Hạnh phúc không phải là cái gì to lớn lắm đâu, nó rất nhỏ và rất chắt lọc, nó có thể là những giây phút hết sức ngắn ngủi. Nên đừng áp đặt cho mình hai chữ hạnh phúc, cũng như đừng dùng khuôn mẫu hạnh phúc nào đó mà áp gia đình vào.
Nhưng tôi có là gì đi nữa, thì gia đình là điều vô cùng cần thiết. Tôi thích gia đình, thích trẻ con. Tôi thích một gia đình cởi mở, chia sẻ với nhau mọi điều và gia đình tôi là như vậy. Nó luôn rất ồn ào, có khi là đầy ắp tiếng cười, có khi là cãi vã, mặt sưng mày sỉa với nhau. Tất cả những điều đó đều rất cần thiết và rất bình thường. Đã có những giai đoạn vô cùng khó khăn, khi tôi bị tịch thu sách, bị tước giải thưởng, bị đuổi ra khỏi cơ quan, tôi như cái xác dật dờ. Bạn bè đến an ủi rồi về. Chỉ còn lại gia đình. Nếu không có gia đình thì không thể nào vượt qua nổi.
* Chị là nhà văn nữ viết về sex rất bạo, thẳng nhất và… ồn ào nhất. Chị nghĩ thế nào về sex và chuyện vợ chồng?
- Tôi vẫn cho rằng người đàn bà hay đàn ông được gọi là đẹp chính là ở sự hấp dẫn nhau về sex. Vợ chồng hòa hợp nhau về sex rất khó bỏ nhau. Nó tạo nên một sự phụ thuộc không liên quan đến lý trí. Nhiều người đàn ông phải lòng những phụ nữ xấu xí chính vì cô ấy làm tình tốt. Vợ chồng khắc khẩu vẫn còn có thể chịu đựng được nhau, chứ lệch pha về sex thì bỏ nhau luôn là cái chắc.
* Cám ơn chị đã chia sẻ.
Song Văn (thực hiện)
Cuối cùng đàn bà muốn gì?
Đó vĩnh viễn là điều bí mật mang tên Đàn Bà. Chính chúng ta là đàn bà mà nhiều khi cũng có biết được mình nghĩ gì đâu? Điều đàn bà muốn họ đã luôn luôn nói ra rồi, như muốn một anh chồng cao to đẹp trai, muốn một căn nhà đẹp, muốn những đứa con ngoan... Đàn bà ít giấu giếm những thứ mình muốn.
Trong sách, tôi muốn nói đến bí mật vĩnh viễn của đàn bà, là hãy để họ bằng lòng với con đường đã chọn, còn nếu trao cho đàn bà một thân phận thì không khi nào họ bằng lòng với thân phận đó, họ muốn đoạt luôn cả một vương triều. Các cụ xưa có câu, đàn bà dễ có mấy tay là thế.
Nhà văn Y Ban
|