Maik Cây (tên thật Nguyễn Phương Anh) là một trong hai tác giả nhận giải Nhì (không có giải nhất) cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 6. Trong số những tác phẩm được đánh giá có sự thể nghiệm mới mẻ về mặt đề tài, cách thể hiện, thông điệp, Wittgenstein của thiên đường đen bật lên với những phản hồi tích cực.
Đường dài đối với Maik Cây và những tác giả trẻ vẫn còn phía trước nhưng diện mạo của một thế hệ người viết mới đáng được kỳ vọng đã phần nào hiện ra. Họ mang hơi thở của người trẻ. Họ có cảm xúc mãnh liệt với những gì đang xảy ra. Và, họ phân tích chúng bằng sự hiểu biết đáng ngưỡng mộ.
|
Maik Cây (trái) và Mai Thảo Yên - 2 tác giả đoạt giải Nhì Cuộc thi Văn học tuổi 20 |
Phóng viên: Mỗi người viết đều chọn một thời điểm để bắt đầu sự nghiệp, với Maik Cây, đây có phải là thời điểm phù hợp để bắt đầu, sau khi nhận giải thưởng?
Tác giả Maik Cây: Với tôi, viết là nghiệp, nhiều hơn là nghề. Khái niệm nghề gần như gắn liền với yếu tố thu nhập, mà bản thân tôi không bao giờ có ý định kiếm sống bằng văn chương.
Thời điểm nào cũng có thể là thời điểm phù hợp để viết. Một con người chỉ cần giấy bút, máy đánh chữ hoặc máy tính để có thể bắt đầu viết mà thôi.
* Trong câu chuyện mà Maik Cây đề cập thấy rất rõ yếu tố con người và những mảng xám, bạn muốn gửi gắm thông điệp gì qua các trang sách của mình?
- Tôi không phải sứ thần đi truyền thông điệp của một đấng hay một chủ soái tinh thần nào – tôi tin rằng khi cuốn sách ra đời thì nhà văn sẽ chết. Sự diễn dịch của người đọc là cái quan trọng nhất mà người đọc cần quan tâm – tất cả những cái khác chỉ là tiếng ruồi vo ve. Tôi muốn hỏi ngược lại độc giả câu hỏi mà độc giả hỏi tôi về ý nghĩa hay phong vị mà họ cảm nhận được từ việc viết của tôi.
|
Wittgenstein của thiên đường đen - tác giả Maik Cây gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo |
* Trong Wittgenstein của thiên đường đen, Maik Cây chọn một đề tài gai góc để phân tích. Nếu có ai đó nói đa số giới trẻ đang thờ ơ với các vấn đề thời sự, xã hội, bạn sẽ nói gì?
- Tôi sẽ không thuyết phục ai điều gì, bởi bất kỳ ai cũng có quyền giữ ý kiến của họ. Tuy nhiên, có hai điều tôi cần làm rõ. Một, việc đánh đồng hàng chục triệu con người vào hai chữ ngắn ngủi “giới trẻ” là việc thực sự kỳ lạ. Hai, với cá nhân tôi, bất kể giới nào cũng có những người thờ ơ, xa rời các vấn đề xã hội, thời sự - đó là lựa chọn riêng của họ, có thể vì cá tính hay sức khỏe tâm lý hay nhiều nguyên nhân khác, và không có lý do gì để không tôn trọng lựa chọn đó.
* Ai là người có ảnh hưởng nhất trong sáng tác của Maik Cây?
- Viết lách của tôi là một bức tranh khảm của hàng nghìn mảnh đắp văn hóa, sự hòa giọng của những người-viết, người-vẽ, người-hát, của những người-sống và người-chết mà tôi tìm thấy sự giao thoa. Vì vậy, tôi không nghĩ đến một cái tên nào cụ thể hay tới quá trình vượt thoát khỏi cái bóng đổ của cái tên đó.
* Giữa giữ cá tính của người viết nhưng kén độc giả và theo đuổi lối viết phù hợp với số đông, trở thành tác giả nổi tiếng, giàu có nhờ viết sách, bạn chọn gì?
- Tôi e rằng, tiền hay danh tiếng – cũng như mọi điều khác trong số phận của chúng ta, thường không bao giờ hỏi ý kiến chúng ta trước khi đến và đi. Dù vậy, tôi luôn viết theo cách tôi phải viết, bởi viết là một món quà và một sự trừng phạt, mà không phải ai cũng có thể bóp méo đi theo ý mình.
* Hiện trên thị trường có quá nhiều đầu sách để bạn đọc lựa chọn, đâu là lý do họ nên chọn Maik Cây?
- Họ hãy chọn tôi nếu cuộc đời đưa tôi đến với họ và họ đến với tôi. Tôi không thuyết phục độc giả phải trả tiền cho tôi, xưng tụng hay phải gọi thầm tên tôi như đọc một câu chú. Tôi mong cầu cho họ đọc được thứ muốn và cần đọc, dù thế có nghĩa là gạt tôi ra khỏi tủ sách của họ hay giữ tôi lại trong một góc tối phủ bụi.
|
Maik Cây đang làm việc trong một tổ chức phi chính phủ và viết sách |
* Những giải thưởng dễ làm người trẻ ngộ nhận về tài năng, với Maik Cây, nếu nói về mình sau giải thưởng, bạn có tin tưởng vào khả năng của mình hơn, khi đã được công nhận?
- Tôi đã chọn đề từ của Wittgenstein của thiên đường đen như thế này: “O quam cito transit gloria mundi.” (Vinh quang trần thế, chóng lụi tàn thay). Vinh quang có thể là một đám mây mù, nhưng tôi vốn dĩ là một con cá mù lòa trong đại dương, nên có mây mù hay không cũng không làm tôi sáng hay tối mắt hơn.
* Maik Cây có nghĩ việc một thị trường mà ai cũng có thể trở thành người viết dễ dàng sẽ gây khó khăn cho chính người viết trẻ và độc giả?
- Tôi hoàn toàn tán thưởng một nơi chốn (mà ở đây được định vị là thị trường) nơi người ta được tự do làm điều mình muốn, đặc biệt lại là việc viết. Hãy mở rộng những cánh cửa ra nữa, bởi chúng ta vẫn còn đang chen nhau ở vài khung cửa hẹp mà thôi.
* Đầu tư hình thức trông có vẻ cá tính để thu hút người khác và che đậy sự yếu đuối của bản thân, nếu tôi nói thế về Maik Cây, liệu có đúng?
- Dưới áo quần hay giáp trụ nào cũng là xác thịt yếu hèn. Tôi muôn đời là môn đệ của sự yếu đuối, là bạn của người yếu đuối và kẻ tán dương cho lựa chọn được yếu đuối.
|
Wittgenstein của thiên đường đen nói về vấn đề môi trường và những cái chết đầy chua xót. |
* Sở dĩ tôi hỏi vậy vì giữa lý trí và cảm xúc của bạn, yếu tố nào cũng rất mạnh.
- Tôi không tin vào những định danh cá tính như lý trí hay cảm xúc, cũng như việc tôi không tin vào các trắc nghiệm tính cách, các phân loại nhóm máu, năm sinh hoặc cung hoàng đạo... dù tôi vẫn đọc chúng cho vui. Một con người là một tổng hòa quá phức tạp – một đại dương của hàng triệu tảng băng ẩn ức chìm trôi mà đôi từ không thể mô tả được.
* Người trẻ vẫn đang nói với nhau về việc dấn thân, với Maik Cây, người trẻ nên dấn thân khi nào và bạn đã từng sống chết để làm một điều gì đó chưa?
- Hãy suy nghĩ kỹ về việc mình sắp làm để tỉnh táo lựa chọn. Nhưng như lời Tolkien (tiểu thuyết gia người Anh, tác giả của Chúa tể những chiếc nhẫn - PV), không phải kẻ lang thang nào cũng lạc lối, và dẫu có lạc lối, điều ấy cũng chẳng sao. Cứ lạc đường nếu bạn cần, rồi bước tiếp đi, dù có phải bước qua địa ngục.
|
Maik Cây (đeo kính) tại buỗi lễ trao giải Cuộc thi Văn học tuổi 20 |
* Tiếp cận văn hóa - nghệ thuật quốc tế, người trẻ như Maik Cây đang tự nâng tầm của mình nhưng đồng thời, nhiều người lo ngại về việc giới trẻ đang sống Tây hóa, nặng hơn là quên mất cội nguồn, gốc rễ?
- Không văn hóa nào là văn hóa thuần túy bản địa, không giọt máu nào là giọt máu hoàn toàn thuần chủng. Nếu Việt Nam không có cây đa, mái nước, sân đình, thì người Việt Nam có còn yêu đất mẹ hay không? Thơ Mới từng bị gọi là lai căng, nhưng chưa tròn trăm năm, nó đã Việt Nam hơn nhiều điều Việt Nam khác. Với tôi, sự giao thoa văn hóa không phải là một vấn đề đáng quan ngại, nếu người ta có những nhìn nhận và xử sự đúng đắn.
* Xác định theo đuổi nghiệp viết, Maik Cây sẽ định danh bản thân trên thị trường văn học như thế nào?
- Thật khó cho một người mù mờ ranh giới (một con cá mù – xin được nhắc lại) như tôi để định danh, định tính, định vị cho mình. Văn học rộng hơn nhiều khái niệm "thị trường" – một đại dương khủng khiếp và vĩ đại, nên riêng tôi, tôi sẽ bơi theo những hướng sóng ngầm gọi tôi tới.
* Cảm ơn Maik Cây về cuộc trò chuyện.
- Wittgenstein của thiên đường đen kể về cuộc gặp gỡ của những thân phận từ nhiều nơi tụ về thành phố Lê – một thành phố chết do nhiễm độc phóng xạ. Mỗi người tại đây đều mang trong mình những số phận khác nhau, những nỗi đau riêng nhưng sống cạnh nhau, họ thương yêu và trân trọng sự sống - thứ tưởng chừng đã mất đi khi họ di chuyển đến thành phố chết chóc này.
- Wittgenstein của thiên đường đen mang nhiều thông điệp ý nghĩa về vấn nạn ô nhiễm môi trường, kêu gọi ý thức của con người. Bên cạnh đó, tác phẩm thể hiện khát khao sống mãnh liệt khi đã chấp nhận đối mặt với cái chết của con người, trân trọng tình thương giữa người với người trong cơn hoạn nạn.
|
Diễm Mi (thực hiện)