PNO - Phẩm cách của tôi bị xước xát, nứt vỡ rất nhiều bởi dối trá và bội bạc từ những người thân yêu, thành thử tôi chỉ muốn con gái lớn lên có một lối sống trung thực và biết tôn trọng bản thân.
“Tôi từng có một gia đình, đều là những người dối trá. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà tôi có trước 30 tuổi. Cho đến khi tôi được làm mẹ”, nhà văn Keng bộc bạch.
Con gái đầu lòng đã trở thành cả thế giới của Keng
“Một người mẹ đơn thân không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, đặc biệt là những người thân - thì con gái đầu lòng và có lẽ là duy nhất đã trở thành cả thế giới lẫn tương lai của tôi”, Đỗ Thị Thùy Linh - nhà văn Keng mở đầu cuộc trò chuyện vô cùng thẳng thắn. Đón nhận con - niềm vui sống lớn lao, sự an ủi trong cuộc sống quá lẻ loi, cô độc và đầy đớn đau, nên đến tận bây giờ Keng vẫn chưa cảm nhận rõ rệt nỗi vất vả của một người mẹ đơn thân.
Dường như niềm vui nghẹn ngào đã lấn át, bao trùm sự mệt mỏi, vất vả, đắng cay. Nên dù có một khởi đầu vô cùng gian nan, tình nhân chối bỏ, muốn cô phá thai, người thân lừa hết tiền bạc và trở mặt - như thể bao nhiêu khó khăn đó là để ngăn cản đứa trẻ chào đời, Keng vẫn biết ơn số phận, cô nói: mình may mắn, được số phận bù đắp khi mang thai nhẹ nhàng, sinh nở dễ dàng và nuôi con cũng không mấy cực khổ.
Keng và con gái
Ngoái đầu nhìn lại quãng thời gian bước ngoặt, thay đổi cuộc đời và số phận của mình, Keng thành thật: “Hơn hai năm qua là khoảng thời gian tôi được bước trên một con đường bằng phẳng nhất trong lịch sử đời mình”.
Đưa tay vuốt những lọn tóc tơ của con gái nhỏ, Keng chậm rãi phân tích, có thể vì bản thân không phải là một bà mẹ cầu toàn, không buộc mình vào những kiêng khem để làm khó bản thân, chỉ nuôi con bằng bản năng và để bé phát triển một cách tự nhiên nhất. Hoặc có lẽ cô đã gặp đủ thử thách rồi, nên đối với việc chăm sóc, dưỡng dục một đứa trẻ lại chẳng hề thấy khó nhọc như thiên hạ hằng than vãn.
Nói thì nói vậy, chứ nếu dõi theo hai mẹ con cô, trên trang mạng cá nhân, vẫn thấp thoáng đây đó, sự ưu tư lo lắng khi đêm hôm một thân một mình ôm con chạy đến phòng cấp cứu. Những ngày mệt nhoài ở công ty, đêm vẫn thức trắng chăm con sốt mọc răng, tiêu chảy vì biết lật, biết bò… Mắt quầng thâm, cơ thể gầy rộc, nhưng nụ cười luôn bừng sáng khuôn mặt người phụ nữ trẻ.
“Ngày nhỏ tôi luôn thất vọng về mẹ mình. Bà chỉ toàn hứa suông, áp đặt và bạo hành. Mọi đạo lý đều bị bẻ cong bởi tư tưởng: “Ta là mẹ, ta có quyền”. Nên tới một lúc tôi đủ sức bước ra khỏi nhà thì không bao giờ muốn trở về nữa.
Phẩm cách của tôi bị xước xát, nứt vỡ rất nhiều bởi dối trá và bội bạc từ những người thân yêu, thành thử tôi chỉ muốn con gái lớn lên có một lối sống trung thực và biết tôn trọng bản thân. Tôi nghĩ sẽ không dạy con những thứ giáo điều, mà sẽ hành động để bé cảm nhận trước khi mình muốn truyền tải bất cứ thông điệp gì”.
Ôm trong lòng nỗi đau không thể xóa nhòa của tình thân, Keng mỗi ngày vẫn đang hoàn thiện mình để làm tốt vai trò vừa làm cha vừa là mẹ. Nhìn tương lai con, bất giác cô nhớ về quá khứ. Một thời tuổi trẻ, cô thiếu nữ xinh đẹp luôn có những nỗi buồn vu vơ và thường hoài niệm về bất hạnh ngày thơ ấu. Dù cố gắng sống tự lập từ rất sớm và khoác lên người một vỏ bọc gai góc bất cần, nhưng thực tế Keng lại tự ti khủng khiếp, đến mức ghét bỏ chính sự tồn tại của mình trên thế gian này.
Những năm tháng thanh xuân, Keng luôn thấy mình thua kém, đứng bên cạnh bất kỳ ai cũng mặc cảm. Thành ra, yêu người mà không dám giữ, bởi yêu mà chẳng có bất cứ niềm tin nào cho tương lai. Sau mỗi cuộc tình, Keng luôn thấy mình sai lầm, yêu sai cách và chọn sai đối tượng. Ngay cả người đàn ông cuối cùng - có mối liên hệ không thể phủ nhận với con gái cô - thì cũng chỉ là một người mà Keng nghĩ đến chết cũng không cần gặp lại.
Cuộc sống đối với Keng thường rất ít màu hồng, có lẽ bởi tính cách bi quan và khắc nghiệt được hình thành từ nhỏ. Và, phải chăng, gieo tính cách gặt số phận, hiện tại của Keng, theo cô nghiêm túc nhận xét, thì vẫn nghiệt ngã chứ không thành công như nhiều người vẫn tưởng.
Chỉ đôi lúc cô gặp may mắn, thường là những chuyện cô ít cầu vọng nhất, lại đem đến kết quả đẹp đẽ. “Bởi vậy, thấy tạo hóa vốn rất công bằng. Dù tình thân hay nhân duyên của tôi tệ hại, thì cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là khiến tôi thất vọng về những người mình trót nặng lòng mà thôi. Giờ nghe đến tình yêu đôi lứa tôi thấy xa xôi lắm. Tôi cũng không trông đợi gì về một mái ấm gia đình. Hai mẹ con tôi sống với nhau rất ổn, nên không muốn có thêm những xáo trộn về cảm xúc.
Đôi mắt đẹp mà sao buồn mênh mông, dường như thoáng ướt. Trầm giọng cho một khoảng lặng, cô gái trẻ hất mái tóc kể tiếp câu chuyện đời mình. “Giờ một ngày bình thường của hai mẹ con khá đơn điệu, sáng sớm trước khi tôi đi làm thì đưa bé đến trường mầm non, chiều muộn hai mẹ con gặp lại nhau, tắm mát rồi tung tăng kiếm chỗ ăn tối, đi dạo công viên, sau đó về nhà và cố gắng ngủ trước 11 giờ đêm. Chỉ có cuối tuần tôi mới tự nấu ăn nếu không đi du lịch. Và tôi nghĩ rằng mình có thể duy trì nhịp sống an nhiên như thế này khoảng năm, mười năm nữa”.
Khánh Thủy
Ánh sáng cuộc đời
Khóc cho những điều đã qua, mà khóc vì những điều chẳng thể nào qua trong đời”, bất giác tôi lật ngay trang viết có câu văn trong truyện ngắn Đôi mắt không còn ướt nước của Keng - nhà văn 8X với những tác phẩm gây được tiếng vang: Dị bản, Hồng gai, Muốn chết, Rũ bỏ trần gian… đã từng được khá nhiều độc giả tâm đắc.
Phải chăng những số phận nhân vật giờ đây đã “vận” vào tác giả? Muốn hỏi Keng, nhưng rồi tôi im lặng. Vì nhìn vào nghị lực của người phụ nữ trẻ đẹp, mạnh mẽ này, tôi tin, từ nay đời cô chỉ toàn nụ cười. Bởi bé con đã là ánh sáng của cuộc đời mẹ, thắp sáng những niềm vui, hy vọng thiết tha trong cuộc đời này…
Tình yêu của chồng đã sưởi ấm trái tim tưởng chừng nguội lạnh của chị. Chị viết: “Tôi nhìn mọi thứ trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn sau những chuyến đi...".