Nhà văn Dương Thụy: Thời gian viết phải tính bằng cuộc đời mình đã sống

08/05/2016 - 06:27

PNO - Chị không viết để độc giả phải “vác ba lô lên và đi”, nhưng là để thẩm thấu, trải nghiệm những câu chuyện, những hành trình trong cái “bể lớn” cuộc đời.

Chọn đọc sách của Dương Thụy, là chọn bắt đầu theo chân tác giả đến một xứ lạ. Dù là thể loại nào, những trang sách cũng trải ra một không gian rộng đến chân trời, lãng mạn mà không phù phiếm, ẩn trong đó là sức mạnh của niềm tin, khát khao khám phá và khẳng định mình… Chị không viết để độc giả phải “vác ba lô lên và đi”, nhưng là để thẩm thấu, trải nghiệm những câu chuyện, những hành trình trong cái “bể lớn” cuộc đời. Thế giới mở ra trong những bước chân, những trang chữ đã gần hai thập kỷ, để làm nên một Dương Thụy của văn chương như bây giờ.

Nha van Duong Thuy: Thoi gian viet phai tinh bang cuoc doi minh da song
Nhà văn Dương Thụy

* Đã lâu rồi chị mới “xuất hiện” trước mắt độc giả theo đúng nghĩa đen. Chị có… tự trách mình đã “bỏ” độc giả đi quá lâu không khi mà văn chương bây giờ cũng cần bề nổi?

Nhà văn Dương Thụy: Thật ra cũng không quá lâu đâu. Hai năm qua, tôi tập trung dịch cuốn In the Golden Sun (Cung đường vàng nắng) và cuốn du ký Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ. Đó là khoảng thời gian vô cùng bận rộn nhưng lại không ra được sách. Viết du ký vất vả lắm - rất mất thời gian. Nhưng tôi thấy cần viết nên phải viết. Viết một cuốn sách phải cho xong, hoàn chỉnh rồi mới bắt tay vào cuốn khác. Tôi không thấy có gì tự trách bản thân, cũng không thấy độc giả nào trách tôi hết. Tôi không cần bề nổi. Tôi thích những thứ đến tự nhiên.

* Chị nghĩ sao khi có người nhận xét cuốn Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ vừa xuất bản đã thiếu đi “cái tôi lãng mạn” rất riêng của Dương Thụy?

- Cuốn du ký về nước Mỹ chắc chắn không lãng mạn được, vì Mỹ vốn không lãng mạn như châu Âu. Nước Mỹ rộng lớn, vĩ đại. Còn châu Âu nhỏ xinh, bình yên, lãng mạn. Đến Mỹ mà lãng mạn cũng khó, nên viết du ký về Mỹ có cố ép cũng không lãng mạn được. Nên như đã nói, cứ tự nhiên vậy thôi. Tôi vẫn luôn viết những gì thôi thúc mình, vì thế viết lách mới thích, mới không mệt mỏi. Lúc nào viết truyện dài thì lãng mạn, còn du ký thì mình cảm nhận vùng đất đó thế nào, phong cách viết sẽ bật ra như thế.

* Có nhà văn nói viết trước nhất là cho mình, nhưng cũng có người khẳng định viết vì độc giả. Dương Thụy thì sao?

- Với tôi thì cả hai. Viết cho bản thân thì mới thích. Nhưng chỉ biết viết cho mình thì không chuyên nghiệp, viết xong bỏ trong laptop khỏi công bố. Khi bắt đầu viết, tôi đều cân nhắc độc giả hiện thích đọc gì và tôi đang muốn viết gì. Cả hai yếu tố hợp lại với nhau. Đừng làm khó mình, cũng không nên làm khó người.

Nha van Duong Thuy: Thoi gian viet phai tinh bang cuoc doi minh da song

* “Cung đường văn chương” của Dương Thụy từ một cô gái lãng mạn, tự tin đến một phụ nữ sắc sảo, thông minh và rồi thực tế thể hiện rõ trong những cuốn sách. Có hay không một Dương Thụy… đau đời trước hiện thực cuộc sống?

- Đau đời thì ai mà không đau, kể cả khi bạn nghĩ tôi đang lãng mạn thì tôi cũng đau cái đau riêng của mình. Nhưng thật ra, tôi có một cuộc sống vui nhiều hơn buồn, hạnh phúc nhiều hơn đau khổ. Tôi có cái nhìn tích cực về cuộc đời, về lòng người, về mọi việc xung quanh. Càng trưởng thành tôi càng học được cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Tôi luôn tìm cách thoát cho nhanh những điều tiêu cực để hướng về “phía mặt trời mọc”.

Nha van Duong Thuy: Thoi gian viet phai tinh bang cuoc doi minh da song

* Có khi nào chị nghĩ về sứ mệnh trong đời của một con người. Có phải đó là sứ mệnh về một “đôi chân đi” không ngừng nghỉ?

- Sứ mệnh của mỗi người trước hết là cho mình một cuộc sống mà mình cảm thấy hạnh phúc. Bản thân mình phải thấy ổn, thì mới lo nghĩ cho người khác được. Nhiều người cố gánh những sứ mệnh vĩ đại, nhưng trong lòng lại buồn khổ. Tôi sợ nhất là những người cho rằng họ sống vì người khác, hy sinh cuộc đời cho người khác. Chi vậy? Đâu có ai cần sự hy sinh của họ nếu họ luôn có bộ mặt đưa đám.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI