Hương gọi điện thoại cho tôi, lâu quá bạn bè không gặp, cảm thấy nhớ, muốn hẹn nhau một bữa. Đang suy nghĩ nên làm gì vào hai ngày cuối tuần rảnh rỗi sắp tới nên tôi đồng ý ngay, còn sốt sắng bảo sẽ gọi cho “mấy đứa kia”. Hương ngăn, đã rủ rê đầy đủ cả. Tôi hơi ngạc nhiên vì Hương vốn là đứa chưa bao giờ chủ động như vậy.
Ăn mừng tự do
Nhà hàng nổi tiếng, Hương khuyến khích mọi người gọi toàn những món ngon và không quên kèm rượu. Một đứa trong nhóm nửa đùa nửa muốn nhắc khéo về việc chủ bữa tiệc mạnh tay chơi sang. Hương thản nhiên, mấy năm nay toàn ở nhà nuôi con, không dám mua ngay cả một vài cái áo mới, không làm gì ra tiền thì sang nỗi gì. Nhưng Hương đang vui, Hương muốn ăn mừng một bữa thật đáng.
|
Ảnh minh họa |
Nhóm bạn thân gồm năm đứa con gái ngày xưa học giỏi nhất khối suốt ba năm phổ thông. Hương du học châu Âu rồi kết hôn với anh chồng Tây. Lúc nào Hương cũng có vẻ rất hạnh phúc, thường khoe hình ảnh và những đoạn video ngắn khi vợ chồng tung tăng du lịch khắp các nước.
Năm năm sau gia đình họ đón thành viên mới. Hương nghỉ việc, ở nhà chăm con. Từ dạo đó, Hương bắt đầu ít liên lạc với bạn bè và hầu như không còn xuất hiện trên mạng xã hội. Ai cũng nghĩ do đời sống phương Tây hối hả, cộng với việc Hương bận rộn nuôi con nhỏ.
Đó là khoảng thời gian Hương nhận ra ngày một rõ bản tính thật sự của người bạn đời. Chồng Hương không thay đổi. Anh vốn đã như thế, cộc cằn, thô lỗ, coi trọng vật chất và luôn phân biệt tiền chồng tiền vợ. Lúc mới cưới, anh ấy ý thức chăm chút cho hình ảnh của mình, nhưng dần dần mọi tật xấu phơi bày ra cả.
Hương đã chịu đựng để duy trì hôn nhân, với mục đích nhận được quyền định cư lâu dài. Đến khi sinh con, bạn có thêm một lý do cho việc cố gắng níu giữ gia đình, đó là để đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ. Hơn nữa, anh chồng luôn đe dọa, với lợi thế về thu nhập và nhiều mặt khác, anh hoàn toàn có thể giành quyền nuôi đứa bé. Anh say xỉn, bạo hành vợ, còn dọa cả gia đình bên vợ sẽ “không sống yên” nếu Hương kiên quyết ly hôn.
Hương âm thầm thu thập bằng chứng và tìm luật sư giúp đỡ. Sau hơn một năm căng thẳng với người chồng đã có bạn gái mới nhưng vẫn không muốn chia tay vợ, cuối cùng Hương đã được toại nguyện. Cuộc đời bạn sang trang khi đã thoát khỏi nhà tù hôn nhân.
Ngồi nghe Hương kể, bốn đứa còn lại đều im lặng. Chúng tôi không thể hình dung hết nỗi cô đơn và đau khổ mà Hương đã giữ kín bao năm qua nơi xứ người. Hương là đứa bị động, nhún nhường và đặc biệt rất giỏi chịu đựng. Sự việc phải đến mức vượt xa giới hạn, Hương mới can đảm quyết định như thế.
Bị ép làm vợ lớn
Gần đến lúc ra về, bất ngờ tôi nhìn thấy mắt Hà buồn rượi. Hôm nay gặp nhau, Hà ít nói. Hà từng là đứa năng động, giỏi giang, bí thư chi đoàn của lớp chưa bao giờ rơi nước mắt. Xong đại học, Hà kết hôn với một doanh nhân thành đạt, vốn là bạn làm ăn của ba má Hà. Hai đứa con chào đời, chồng lo doanh nghiệp, vợ tiếp tục lấy học vị cao hơn rồi làm giảng viên. Một mẫu gia đình mơ ước của nhiều phụ nữ.
|
Ảnh minh họa |
Có một dạo công ty nhà Hà gặp sự cố truyền thông, bị đăng tin bất lợi trên vài tờ báo địa phương. Việc không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh, nhưng từ đó Hà bắt đầu sống khép kín. Cũng như Hương, Hà từ bỏ mạng xã hội, đổi số điện thoại, bạn bè hầu như không liên lạc được nữa. Mọi người đùa, Hà đã thuộc giới thượng lưu nên không còn thích giao du đồng môn xưa.
Tôi hỏi bằng cách nào Hương có thể kéo được Hà đến cuộc họp mặt hôm nay. Hai đứa cười, tụi này vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Một đứa trong nhóm tỏ vẻ ganh tỵ. Hà lại cười: “Độc thân như tụi bây sướng thấy mồ. Đi với mấy đứa độc thân và mấy đứa chồng con hạnh phúc như con My, tụi tao chỉ thêm tủi thân”.
Im lặng một lúc lâu, Hà tự bộc bạch. Hà rất thèm sự tự do của Hương, muốn can đảm một lần để bứt phá mọi thứ và tìm lại sự bình yên đúng nghĩa. Vì con cái, vì quyền lợi vật chất và vì đủ thứ lý do khó gọi tên khác, Hà phải chịu đựng hàng chục năm qua.
Thời gian tính bằng chục năm, rất dài. Nỗi buồn trùm phủ lên người, khiến Hà cảm giác già nua so với tuổi. Chồng chính thức lập “phòng nhì” trong những ngày Hà chuẩn bị sinh đứa thứ hai. Ban đầu Hà cũng làm đủ mọi cách để bảo vệ hạnh phúc, nhưng bạn không thể kéo chồng quay trở lại như trước. Đấu tranh không được, Hà đành thỏa hiệp.
Ban đầu chồng Hà còn nể vợ, không bao giờ nhắc tới “phòng nhì”. Mấy năm sau, anh ấy đưa con riêng về ra mắt gia đình bên nội trong những dịp lễ tết tiệc tùng. Hà tự nhủ, bọn trẻ vô tội, thôi thì bạn cũng cố gắng mở rộng trái tim mà đối xử tử tế với chúng.
Vài năm sau nữa, chồng Hà đưa luôn người vợ không chính thức về thăm họ hàng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Hà ngày hôm đó, khi “tình địch” thản nhiên ngồi chung bàn và gọi Hà là chị.
Hà đã quyết định ly hôn, muốn cuộc đời bước sang một trang mới. Bạn không muốn chảy nước mắt, không muốn đêm nối tiếp đêm trằn trọc thao thức buồn bã nữa. Hà đã soạn rất nhiều đơn, viết rồi lại xé. Bạn luôn tự hỏi tại sao hoàn cảnh tương tự, nhưng đứa yếu đuối như Hương có thể vượt qua để giành lại tự do, trong khi Hà vẫn giẫm chân trong nghịch cảnh?
“Các bạn cho Hà một lời khuyên đi” - mắt ngấn nước, Hà đề nghị. Chúng tôi không dám khuyên bạn bất cứ điều gì. Chỉ Hà mới hiểu rõ tình hình thật sự của mình để đưa ra một quyết định đúng đắn nhất.
Nhóm có năm đứa, My hạnh phúc với anh chàng học chung đại học, tôi và An còn độc thân, Hương tổ chức tiệc mừng hôm nay và Hà vẫn đang loay hoay bế tắc. Hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi luôn đánh giá cao vai trò của hôn nhân.
Thật không dễ để phá vỡ một mối quan hệ với người mình yêu thương và muốn gắn bó cả đời, ngay cả khi mối quan hệ ấy đã “nguội” từ lâu, thậm chí “đóng băng” lạnh buốt trong tim. Thật không dễ, ngay cả khi chúng ta biết điều đó bắt buộc phải đến.
Việt Quỳnh