Nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch, gác gỗ. Hai vợ chồng cưới nhau khi còn nghèo, tiền bạc chẳng có bao nhiêu, gom góp mãi, vay mượn mãi mới mua đủ một miếng đất nhỏ tẹo teo ở rìa thành phố vì Lan nhất quyết không muốn ở nhà thuê, lại cũng nhất quyết không muốn ở chung cư. Cô bảo cô muốn bước đi trên đất bằng và ở trong một nơi mà cô nghĩ là sẽ lưu giữ lại mọi hạnh phúc của mình lâu dài.
Bình là một công chức trẻ nên anh cũng chẳng có nhiều tiền. Tuy nhiên, về thẩm mỹ thì anh không thiếu, nên căn nhà chỉ là cấp bốn, nhưng vô cùng xinh xắn với màu xanh của tường, màu trắng của những cánh cửa sổ, màu của những chậu hoa trước nhà, ngay trên bệ cửa sổ đủ sắc lung linh. Nhà cấp 4 nhưng ai đi qua cũng phải ngắm nhìn và thầm ao ước giá được ở trong căn nhà như thế này.
Lan rất hiểu hạnh phúc của mình và cô tự hào với căn nhà xinh xắn. Thành phố chẳng bao giờ có bão, nên nhà cấp 4 cũng có sao đâu. Căn nhà tuy chẳng có gì nhiều, nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Tiện nghi với Lan không phài là tủ lạnh, tivi to đùng hay dàn bếp tối tân, dàn nghe nhạc hiện đại. Tiện nghi là Bình rất chú ý từng chi tiết nhỏ trong nhà, sao cho Lan được thoải mái nhất khi đứng nấu cơm, giặt đồ, rửa chén. Tiện nghi là chiếc gương to được anh treo vừa tầm để cô vừa chải đầu, soi gương vừa ngắm nghía chiếc váy xinh mới mua ở một cửa hàng đồ giá rẻ mà lại còn sale tới 50%.
Chẳng phải chỉ mình Lan tự hào về Bình, khi anh biết cách biến căn nhà cấp 4 thành một nơi đáng chiêm ngưỡng và mong ước cho bao người. Mà Bình cũng tự hào về Lan, khi cô luôn biết lùng sục trong đời sống đắt đỏ để mua cho anh, cho cô những chiếc áo rất đẹp mà nhìn vào người ta tưởng nó phải có giá bạc triệu, hay chọn lựa, mặc cả trả giá để có những món ăn ngon mà mỗi lần phải đi tiệc tùng tiếp khách chiêu đãi, anh chỉ mơ phóng về nhà, ngồi bệt xuống bậu cửa, bê tô cơm vợ xới mà vừa ăn vừa nhìn ra giàn bông giấy đang bắt đầu trổ hoa.
Thế nhưng chẳng có gì là giữ yên một chỗ mãi mãi. Cuộc sống rồi dần dần phát triển. Bình yêu Lan và yêu những đứa con nên anh luôn hết sức cố găng làm ăn, kiếm tiền, tích cóp. Anh đi ngày càng nhiều, quen biết ngày càng rộng, vắng nhà trong những bữa cơm ngày càng thường xuyên. Những tiện nghi ngày càng nâng cấp hơn, tài khoản của Lan và Bình cũng phình ra. Lan có linh cảm mơ hồ về những đổi thay của chồng, nhưng cô bận bịu con cái và những đồng tiền anh mang về cũng giúp cô được thoải mái hơn trong việc mua sắm cho chồng, con, cho mình. Nên cô ráng chịu những thiếu thốn niềm vui từ thời xa xôi.
Rồi một ngày, anh tuyên bố với cô rằng anh đã đủ sức nâng căn nhà của mình lên 4 cấp chứ không phải là cấp 4 nữa. Anh dời mẹ con Lan ra một căn nhà thuê và xây lại nhà. Lan sướng lắm, như bạn bè cô bảo, cô không cần phải biết chồng xây nhà mới thế nào, chỉ cần biết mấy tháng sau là dọn về ở trong một khung cảnh tiện nghi và đẹp đẽ bất ngờ. Có gì đó không quen quen và sường sượng lạ lẫm khi cô bước chân trên nền gạch láng bóng trơn trượt. Đến mấy tháng sau, cô vẫn chưa nhớ hết mọi công tắc điện trong nhà mình. Và cái bồn tắm với đủ thứ vòi, lỗ, ống chĩa vào luôn khiến cô bất an. Thế nhưng Bình chỉ cười Lan, anh bảo cô nhà quê quá.
Lan chưa bao giờ dám càm ràm với Bình, rằng trong căn nhà mới, cô luôn cảm thấy những hiểm nguy rình rập. Nó là sự trơn trượt, sự va đập, sự rắc rối của các hệ thống hiện đại sang trọng. Cô thấy nhớ những bậc thềm, những cây đinh, những chiếc ghế nhỏ mà Bình đã sắp xếp cho cô được an toàn và tiện nghi. Nhưng cô không dám nói với chồng. Cô sợ bị anh cười. Nhưng sợ bị anh la, cáu thì nhiều hơn. Bởi vì càng ngày Bình càng đổi tính đổi nết.
Cho đến lần anh tuyên bố với cô rằng xưa nay tiền bạc để chung, nhưng từ giờ, anh chỉ nộp cho cô một khoản khá lớn cho sinh hoạt trong nhà, còn thì anh sẽ để dành riêng để làm ăn. Anh mua về một chiếc két sắt và bấm mật mã riêng để cất tiền. Lan không dám phản kháng, vì tất cả những gì đang có đây, cô hiểu, là công sức của anh, chẳng có gì là của cô cả. Của cô chỉ có 2 đứa con bụ bẫm, ngoan ngoãn, xinh xắn quấn mẹ và sợ bố những khi anh đi nhậu về là đà say xỉn bắt chúng hôn. Chỉ có một nỗi đau dội lên, câm nín khi một lần, nghe cô cằn nhằn về chuyện đi nhậu, anh bảo: “Tôi làm nhiều rồi, bây giờ đến lúc tôi được thụ hưởng kết quả của mình”.
Lan lặng ngắt, không biết nói gì hơn. Nỗi đau lan tỏa ngấm ngầm trong cô khi cô chiều hôm trước đã được tận mắt chứng kiến cảnh anh vui đùa trong một căn nhà xa lạ xinh xắn, với một người phụ nữ xa lạ. Cô đã phải kiếm chế rất nhiều mới không bước tới, gõ cửa và làm rõ mọi chuyện. Vì cô sợ anh, sợ những lý do mà anh đưa ra cho cuộc sống thụ hưởng của mình. Cô nhìn căn nhà đó và biết nó mới được xây dựng, bằng khiếu thẩm mỹ tinh tế của anh, nó rất giống căn nhà nhỏ ngày xưa của cô, với những tiện nghi nho nhỏ mà kỹ lưỡng, bắt đầu từ cây đinh đóng để treo cây chổi trước cửa nhà. Mọi chuyện rồi cũng bùng ra, nhưng cô không chống trả lại được với thái độ trơ trơ, lỳ lợm của anh. Mọi người vạch cho cô thấy, nếu ly hôn, cô chả được gì, con cô cũng mất mát, thiếu hụt. Cô nghĩ mình ráng chịu, rồi anh sẽ hồi tâm.
Chiều nay, thành phố có tin bão về. Cô ngồi lặng trong căn nhà riêng vững chãi của mình. Nhìn trời mây vần vũ, đọc tin bão xa, bão gần, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ. Cô gọi điện cho chồng nhiều lần mà anh không bắt máy. Cô nhắn tin cho anh rằng thành phố sắp bão, anh về ngay. Anh cũng chẳng trả lời. Đến cuộc gọi thứ 25, thì anh bắt máy. Chưa kịp nghe cô nói gì, anh gắt lên: Bão thì sao. Nhà 4, 5 tầng chứ có phải cấp 4 đâu mà sợ. Cứ ở yên đó, qua bão tôi về. Chữ "tôi", anh dằn mạnh gắt gỏng và khó chịu.
Trời sắp bão, nhưng lòng cô còn bão tố hơn. Cô gọi bác xe ôm quen, năn nỉ bác chở cô đi đến căn nhà đó, chỉ để nhìn thấy điều khiến cô biết trước và biết mình sẽ đau lòng.
Xe anh dựng trong sân, còn chính anh đang lui cui cột lại chiếc biển mới tinh “Nhà may Thanh Hoa”. Anh nói oang oang với vào trong nhà, với người phụ nữ có cái bụng lùm lùm đang ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ: “Gió giật mạnh là bay mất tấm biển, vừa gây tai họa cho người đi đường, vừa tốn tiền, tốn sức của mình. Cứ cẩn thận là hơn em ạ”. Nhìn họ như một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Lan quay trở về ngôi nhà chắc chắn và vững chãi của mình. Bão bắt đầu nổi lên trong thành phố. Trên mái nhà vững chãi hiện đại, cao cấp của cô, trong lòng cô…