Nhà tôi suýt mất cháu...

18/06/2014 - 06:45

PNO - PNO - Bất hạnh đổ ập xuống gia đình anh trai tôi khi chị dâu bị bắt vì ghi đề, 4 tháng sau đó anh tôi cũng mất vì suy thận mà không đủ tiền chữa trị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con trai anh lúc đó mới chín tuổi, phải sống nhờ nhà nội. Tôi độc thân, đi làm ăn xa, cả mấy tháng mới về nhưng vẫn thường xuyên gửi tiền cho mẹ nuôi cháu. Không còn được sống bên cha mẹ, lại thiếu sự quan tâm của người thân nên thằng bé hư hỏng, lười học, nghiện game và thường xuyên bị bà nội la mắng.

Một lần thằng bé mê chơi game bỏ cả cơm trưa. Bà nội sai đứa em họ ra gọi về mấy lần không được nên đích thân bà tìm đến tận tiệm internet. Thấy cháu bà hét toáng lên trong sự tức giận rồi dùng dép đánh túi bụi vào người cháu, vừa đánh bà vừa la lớn: “Mày đúng là cái đồ ăn hại giống hệt thằng cha mày, chỉ biết làm khổ gia đình. Ngữ như mày nuôi tốn cơm mà chẳng nên tích sự gì. Ăn chơi thì chẳng ai bì kịp còn học hành thì dốt nát. Lớn lên mày chỉ có nước thành đầu trộm đuôi cướp chứ làm được việc gì cho ra hồn....”. Bà vừa đánh, vừa lôi thằng bé về.

Nha toi suyt mat chau...
 

Trong bữa cơm, bà tiếp tục nhiếc móc cháu rất nặng lời. Hôm sau thằng bé trốn học, bỏ nhà đi mất biệt. Vậy mà chẳng ai quan tâm tìm kiếm nó. Đến ngày thứ ba không thấy cháu về nhà, mẹ tôi mới gọi điện cho tôi. Tôi lập tức bỏ dở công việc, về nhà hỏi thăm và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thắng bé trong vô vọng.

Cả tháng trời không ai biết nó ở đâu và sống ra sao. Tôi trách móc cằn nhằn mẹ và vợ chồng người em trai đã quá vô tình với đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Mẹ tôi sau đó cũng đã rất hối hận, đăng tin tìm kiếm cháu trên báo, đài và mọi phương tiện truyền thông nhưng thằng bé vẫn bặt tin. Mãi đến khi có người quen cho hay nhìn thấy cháu ở ...công an Quận thì chúng tôi mới biết nó bị tạm giữ vì phạm tội...ăn cắp.

Gia đình tôi đã làm đơn bão lãnh sau khi đền bù tiền chiếc xe đạp cho người ta. Nhờ chúng tôi trình bày hoàn cảnh của cháu, cháu cũng còn trong tuổi vị thành niên nên chỉ bị cảnh cáo giáo dục rồi được tha về. Thế nhưng cháu nhất quyết không về nhà vì cảm thấy mình không có giá trị gì trong mắt người thân và cháu cũng không thể quên những lời sỉ nhục mà bà nội đã thốt lên trong cơn tức giận. Cháu nói với tôi là cháu muốn thoát ly gia đình để tự kiếm sống. Tôi phải thuyết phục rằng tôi rất yêu thương cháu, cháu mới chịu theo tôi về.

Sau đó tôi đưa cháu trở lại trường và thay đổi công việc để có nhiều thời gian bên cháu hơn. Hiện tại, cháu đã tốt nghiệp phổ thông và đang học nghề điện lạnh. Cháu gần gũi với tôi nhưng luôn giữ khoảng cách với bà nội, mặc dù mẹ tôi đã thay đổi cách cư xử với cháu và tìm mọi cách để bù đắp. Tôi biết sự tổn thương tinh thần ngày ấy đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng của cháu mình. Giá như mẹ tôi đừng nóng giận nặng lời, đừng hành xử với cháu quá đáng như thế thì có lẽ cháu đã ngoan hơn và dễ dạy hơn...
 


UYÊN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI