Từng là một nhà thiết kế có tên tuổi, mạnh mẽ và cá tính trong làng thời trang Việt Nam, Hoàng Ngân dần lặng lẽ rút lui, ẩn sâu vào hội họa và viết sách. Mỗi tác phẩm cô vẽ như một kết quả của sự chiêm nghiệm, học hỏi và khám phá chính mình.
Hoàng Ngân luôn chủ động lo tài chính để có thể tập trung vẽ. Thế giới không thời trang sẽ không còn ồn ào náo nhiệt, ngược lại, cô hiểu mình như rơi vào “sự cô đơn" trong thế giới riêng.
Năm 2024, cô sẽ xuất bản thêm một cuốn sách về du lịch, do chính cô minh họa. Ai cũng có nhiều nội lực mà đôi khi bản thân chưa biết hết, hãy tập trung để hoàn thành những gì mình tâm huyết là điều Hoàng Ngân muốn chia sẻ với mọi người.
Nhà thiết kế Hoàng Ngân |
ẢNH HƯỞNG CỦA CẢ CHA LẪN MẸ
* Phóng viên: Là con của một nhà văn, chị có chịu ảnh hưởng hoặc được “thừa hưởng” điều gì từ cha? Với mẹ, chị chịu ảnh hưởng về điều gì?
- Nhà thiết kế Hoàng Ngân: Tôi thấy tôi ảnh hưởng từ cha nhiều về phạm vi công việc. Tôi luôn muốn và thích thú khi làm tất cả những thứ liên quan tới sáng tạo.
Tâm trí tôi khá bay bổng - cũng như cha tôi, ngoài công việc dạy học, ông luôn làm thơ, viết văn. Mẹ tôi là giáo viên dạy toán cấp III, tôi ảnh hưởng bà một số nét tính cách trong cuộc sống; ví dụ tính độc lập, mạnh mẽ.
* Làm thời trang mà không có “tên tuổi” thì thật khó để hoạt động và mang lại lợi nhuận, phải không? Chị từng làm gì để khẳng định mình? Hoàng Ngân cũng nổi tiếng về sự thẳng tính, liệu đó có phải là lợi thế?
- Nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ về sự nổi tiếng hoặc sự thôi thúc cần phải làm gì để nổi tiếng trong thời gian đó, có thể do yếu tố truyền thông khi tôi bắt tay vào làm nghề không mạnh mẽ như bây giờ.
Tôi lúc nào cũng luôn tâm niệm, là nhà thiết kế, muốn xây dựng thương hiệu, mỗi năm phải có ít nhất 2 bộ sưu tập. Tôi liên tục làm việc. Có rất nhiều cơ hội đến với tôi, rất nhiều show diễn thời trang nhưng tôi chỉ quan tâm một điều: Bộ sưu tập mới phải là cái gì đó mới mẻ, phải là sự sáng tạo. Cứ thế, tôi đi trên con đường của mình.
Với showbiz thời trang cũng vậy, nếu nhận lời phỏng vấn, tôi thường nói thẳng và nói thật suy nghĩ của mình trên sự hiểu biết và hoàn cảnh của bản thân.
Cũng có lúc các nhà báo hỏi tôi những câu liên quan tới những vấn đề “nhạy cảm” về người khác, chẳng hạn 1 bộ sưu tập sao chép ý tưởng hay ngôi sao nào đó ăn mặc như vậy có đúng chuẩn mực…
Thường thì tôi không thể có câu trả lời. Không phải vì tôi muốn tránh né. Tôi không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu hết các câu chuyện hay tình huống… dẫn đến quyết định của họ. Do đó, tôi không thể đưa ra các nhận định quá chủ quan của mình về vấn đề của người khác. Tôi chỉ nói những gì trong phạm vi hiểu biết của mình mà thôi.
* Giờ đây, khi nghĩ lại thời đã qua thật sôi động, Hoàng Ngân thấy thế nào? Tôi cảm giác chị đã trầm tĩnh hơn?
- Nhìn bề ngoài, đúng là thế giới thời trang lúc trước của tôi thật sôi động: mỗi năm vài lần trình diễn show thời trang với công chúng, tham gia các chương trình liên quan, giảng dạy, làm stylist, làm thương hiệu, tiếp xúc khách hàng mỗi ngày, tham dự các sự kiện, tiếp xúc báo chí, truyền hình thường xuyên.
Ngược lại, thế giới hội họa, thứ mà các họa sĩ làm liên quan tới công chúng chỉ là các buổi triển lãm và cũng không cần chạy theo mùa, theo mốt như trong thời trang, lúc nào thích thì làm.
Tuy nhiên, trạng thái sống của tôi không thay đổi khi tôi thay đổi công việc. Tôi vẫn làm việc hằng ngày với năng lượng đó và vẫn luôn tâm niệm vẽ, viết ra những gì mang tính sáng tạo. Tôi trầm tĩnh hơn, hướng tới sự đơn giản hơn có lẽ là do giờ đây tôi chú trọng đi vào bên trong mình hơn.
* Cho đến khi nào Hoàng Ngân cảm thấy nên tạm dừng thời trang để dành thời gian và tâm trí cho vẽ? Đó có phải là một bước ngoặt lớn mà đôi khi không dễ dàng để dứt khoát?
- Tôi không biết chắc điều gì làm tôi muốn dừng công việc của một nhà thiết kế, có thể là do những mệt mỏi của công việc kinh doanh thời trang, có thể tôi đã thấy đủ với thời trang, có thể có một điều gì đó đã thôi thúc tôi phải vẽ và viết nhiều hơn... Chỉ biết là tôi chọn việc dừng lại thời trang.
Đó là một bước ngoặt lớn với tôi, thực sự không phải dễ dàng trong ngày một ngày hai, nói dứt là dứt. Tôi đã mất vài năm trời mới có thể cân bằng và toàn tâm toàn ý với hội họa.
* Hoàng Ngân đọc rất nhiều sách nghiên cứu mỹ thuật, vì sao? Chị có chịu ảnh hưởng từ danh họa nào không?
- Tôi có một thói quen như bản năng: khi bắt tay vào làm việc gì thì tìm tòi, đọc và học rất nhiều. Khi tôi làm thời trang, thông tin và sách vở về thời trang ở Việt Nam lúc đó là không đủ đối với tôi.
Do vậy, tôi đã đi nước ngoài học thêm và đọc rất nhiều sách vở, thông tin thêm bằng tiếng Anh. Sau này, khi bước vào hội họa, tôi mới đọc, xem và nghiên cứu sâu về mỹ thuật. Trước đó, vì yêu mỹ thuật, tôi cũng xem và đọc nhưng không nhiều như bây giờ.
Tôi nghĩ tôi chưa thực sự bị ảnh hưởng từ một danh họa nào. Tôi thích khá nhiều danh họa và trường phái. Tôi nghiên cứu cách vẽ của nhiều danh họa. Đôi lúc, tôi phải chép lại những bức họa mà tôi thích. Đó cũng là một trong những cách để tôi học với niềm yêu thích.
|
Bìa một quyển sách của Nguyễn Hoàng Ngân |
* Khi vẽ, chị thích chọn chủ đề và phong cách nào?
- Chủ đề đến với tôi dường như rất ngẫu nhiên, kể cả lúc thiết kế thời trang cũng vậy. Tôi để cho cảm xúc cuốn đi một cách phiêu nhất. Còn với hội họa, tôi chọn phong cách vẽ từ chính bản thân tôi, là sự hòa trộn giữa bản năng và những bút pháp tôi đã học, để thể hiện tác phẩm.
* Trải qua 20 năm làm thời trang với các bản thiết kế mang tính chuẩn xác, liệu vào hội họa, chị có mang âm hưởng đó hay nói đúng hơn là chị có bị “bệnh nghề nghiệp“ của một nhà thiết kế thời trang trong hội họa?
- Cũng có đấy. Tôi mang bảng màu thời trang vào hội họa. Trong nhiều bức tranh, như vô thức, tôi sử dụng bảng màu đó: phù phiếm, rực rỡ. Có người nhận định tranh của tôi có nhiều sự chuyển động, bay bổng, mang tinh thần của thời trang.
* Để miêu tả trạng thái cảm xúc của bản thân khi được vẽ, khi hoàn thiện một tác phẩm hội họa, chị sẽ dùng từ nào?
- Hưng phấn. Điều đó thật tuyệt vời với tôi.
* Câu chuyện về bức tranh đầu tiên của chị được các nhà sưu tập yêu thích và sưu tập cũng khá thú vị...
- Bức tranh đầu tiên tôi bán được là lúc tôi 7 tuổi. Đó là một bức tôi vẽ ký họa anh trai con bác tôi bằng chì. Bức vẽ đó đã được cả nhà khen là rất giống anh ấy và bác tôi đã “mua” nó bằng một phần tiền mừng tuổi cho tôi...
Đây là câu chuyện vui nhỏ, một kỷ niệm dễ thương của tôi. Tôi thực sự bán được loạt tranh đầu tiên trong triển lãm đầu tay vào năm 2017, tôi vẽ trên cảm hứng về ballet và nhạc cổ điển. Người mua chúng là một nhà sưu tập nổi tiếng. Anh ấy đã mua một loạt 7 bức. Tôi rất vui và hạnh phúc vì tác phẩm của mình được yêu thích.
* Nghe nói chị còn là một nhà sưu tập tranh. Có tiền mới trở thành nhà sưu tập được nhỉ? Chị sẽ sở hữu những bức tranh thế nào - dựa theo cảm xúc, sự rung động hay giá trị tên tuổi của họa sĩ mà chị cảm thấy nên mua?
- Danh “nhà sưu tập” đối với tôi là quá lớn. Tôi mua tranh từ rất sớm, do yêu thích nghệ thuật và tôi mua cũng không nhiều, chủ yếu dựa theo cảm xúc. Gần đây, có thể do đi sâu hơn vào thế giới nội tâm, tự nhiên tôi lại không còn nhiều hứng thú sưu tập nữa. Tôi đã bán bớt tranh và tặng lại một số cho em gái. Em gái tôi là kiến trúc sư và có hứng thú sưu tập nghệ thuật.
|
Với hội họa, Hoàng Ngân chọn phong cách vẽ từ chính bản thân, là sự hòa trộn giữa bản năng và những bút pháp chị đã học |
ĐÀN BÀ NÊN TỰ CHỦ
* Trong cuộc sống, Hoàng Ngân có thuộc kiểu đàn bà tự chủ, độc lập về kinh tế? Tóm lại, kinh tế có tác động nhiều tới chị?
- Tôi thuộc kiểu đàn bà tự chủ, độc lập về kinh tế. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, cha mẹ đã luôn định hướng cho chúng tôi những điều này và dạy con cái hiểu được giá trị của đồng tiền, cũng như giá trị của sự tự chủ tài chính. Kinh tế tác động nhiều tới chúng tôi.
Xuất thân từ gia đình có cha mẹ là giáo viên, chúng tôi có được nền tảng kiến thức để vào đời. Cùng với việc yêu thích sáng tạo, tôi đã kinh doanh thời trang trong nhiều năm để kiếm tiền.
Nếu câu hỏi của bạn là hiện tại, kinh tế có còn là một nỗi lo của tôi không, thì câu trả lời của tôi là không. Tôi đã sắp xếp cho mình một cuộc sống tạm ổn để có thể yên tâm sáng tác lâu dài.
* Là một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, giờ sáng tác hội họa, liệu Hoàng Ngân có “rơi” vào một thế giới khác - thế giới của sự một mình?
- Tôi thấy gần như bất kỳ ai sáng tạo nghệ thuật cũng đều “rơi” hoặc “chìm đắm” vào thế giới của riêng mình, nói một cách khác, dường như nghệ sĩ nào cũng cô đơn.
* Chị thấy thế nào nếu vô tình việc sáng tác đẩy chị xa rời thị trường, xa rời xã hội và chỉ để thỏa những gì chị đang làm?
- Tôi thấy bình thường và thực sự có thể nói, tôi có sự chủ động cho việc này. Khi quyết định chuyển hẳn sang hội họa, tôi xác định chỉ sáng tác những gì mình muốn.
Bán được tranh dĩ nhiên sẽ rất vui vì vừa có tiền vừa có được sự đồng cảm của thị trường nhưng nếu ngày nào đó tôi vẽ những thứ chỉ thể hiện ý niệm của mình mà không nhận được nhiều sự đồng cảm bằng tiền (cười), thì tôi xác định vẫn vẽ mà thôi!
* Không những thế, chị đọc khá nhiều sách. Chị thường đọc thể loại nào - tiểu thuyết, nghiên cứu mỹ thuật, thời trang hay phong cách sống?
- Tôi mê đọc sách từ nhỏ. Ở mỗi quãng đời, tôi đọc các loại sách khác nhau. Khi còn trẻ, tôi đọc đủ loại: tiểu thuyết tình cảm, trinh thám, lịch sử... Khi làm thời trang, tôi đọc sách về thời trang. Bây giờ, tôi đọc sách nghiên cứu mỹ thuật.
Ngoài ra, vào thời điểm này, tôi đọc thêm nhiều sách về lối sống, về khả năng của tiềm thức. Tôi cũng thích thơ và đang nghiền ngẫm thêm về thơ Đường, thơ Haiku.
* Trào lưu chữa lành hiện nay rất được quan tâm. Chị có từng vấp phải sự tổn thương hay trầm cảm hoặc phải chữa lành?
- Tôi cũng đọc về chữa lành. Với kiến thức của tôi, tôi thấy mình không có tổn thương nào sâu sắc để cần đến một sự chữa lành đặc biệt. Chỉ có một số thời điểm (không nhiều), tôi có trạng thái buồn man mác vào buổi chiều muộn.
Những lúc ấy, tôi liền xem xét đó có phải dấu hiệu của trầm cảm nhẹ hay không. Tuy vậy, tôi cho là không phải và tôi điều chỉnh cuộc sống của mình bằng cách tập yoga hoặc gặp mặt bạn bè. Thật may, ngay lập tức, cảm giác buồn vu vơ đó tan biến.
Nguyễn Hoàng Ngân mang bảng màu thời trang vào hội họa |
|
SỐNG TRONG HIỆN TẠI
* Hiện tại, chị sẽ chọn sự kiện thế nào để xuất hiện?
- Tôi không quá chọn lựa. Thời điểm này, tôi thường tham dự những sự kiện nghệ thuật mà mình quan tâm. Ngoài ra, tôi cũng tham dự một số sự kiện không liên quan đến hội họa, vì mối quan hệ bạn bè. Tôi có nhiều bạn bè làm trong các lĩnh vực khác nhau như điện ảnh, thời trang, âm nhạc…
* Cuộc sống ở Sài Gòn có thích hợp với chị không?
- Có, tôi yêu Sài Gòn như đã yêu Hải Phòng, Hà Nội. Tôi thấy tôi dễ thích nghi với môi trường sống. Dù là bất cứ nơi đâu, ở bất cứ độ tuổi nào, tôi cũng sẽ tìm ra những điều tích cực, những cái đẹp của vùng đất mình sống để yêu mến, để hưởng thụ cho thật trọn vẹn.
* Một ngày của chị thường diễn ra thế nào?
- Thời điểm này, tôi thức dậy sớm, thường không ăn sáng (đây là thói quen của tôi từ nhỏ, không phải là ăn kiêng). Tôi viết, vẽ vào buổi sáng và buổi chiều. Tôi thích nấu ăn, thường tự nấu ăn trưa và tối. Trong ngày, tôi sẽ tập yoga 1 tiếng, thiền định khoảng 1 tiếng; thời gian còn lại là đọc sách hoặc vui chơi với gia đình, bạn bè...
* Một cuộc sống khá lý tưởng nhỉ? Chị có quan tâm tới các vấn đề đang diễn ra của xã hội?
- Thông thường, tôi quan tâm và tìm hiểu về các công nghệ mới, các phát minh mới; thỉnh thoảng lướt Facebook, Instagram; còn với các câu chuyện giật gân của xã hội, tôi thấy mình không liên quan gì mấy.
* Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân nhằm đối đầu với những sự bất ổn của
cuộc sống?
- Đầu tiên, có lẽ là sự tự chủ về tài chính. Điều này nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Tiếp theo, là tìm hiểu thêm về thế giới nội tâm để học cách bình thản, tự tin, mạnh mẽ đương đầu với những bất ổn có thể đến. Sau cùng, là cố gắng hướng tới một cuộc đời mà ở đó mình có thể làm những thứ mình thích nhất.
Tóm lại, theo tôi, chị em không chỉ nên tự chủ, mà phải có sự tỉnh táo về tài chính, thận trọng trong việc đầu tư bởi thị trường khó khăn có thể là cơ hội cho mỗi người nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều kẻ lừa lọc.
Tôi đã chứng kiến bạn bè bị dắt vào vòng chơi tiền ảo, chơi chứng khoán và mất nhiều vì thiếu tỉnh táo. Ngoài ra, hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Đây cũng luôn là một sự tỉnh táo cần phải có trong thời đại này.
* Được biết Hoàng Ngân đang viết một cuốn sách. Chị có thể chia sẻ về cuốn sách của tương lai?
- Cuốn sách thứ hai này của tôi là các tản văn về du lịch và các bản vẽ ký họa về một số thành phố trên thế giới mà tôi đã có dịp đặt chân tới. Đó là khoảng 10 thành phố xinh đẹp bao gồm London, Paris, Milan, Thượng Hải…
Tôi đã hoàn thành toàn bộ phần nội dung, giờ đang ở bước thiết kế. Dự kiến trong tháng 4-5 năm 2024, tôi có thể ra mắt sách. Chuyến đi đầu năm của tôi cùng với gia đình là một kỳ nghỉ ở biển. Đây là quãng thời gian gắn kết gia đình và chuẩn bị năng lượng cho một năm thật nhiều dự định của tôi.
* Cảm ơn chị đã chia sẻ.
”Mỗi ngày, tôi đều cố gắng làm được một điều gì đó khiến mình vui, ví dụ hoàn thành một mục tiêu nhỏ nào đã đề ra. Với tôi, gia đình rất quan trọng. Tôi thấy hạnh phúc khi người thân vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài ra, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tự do sáng tác, được làm những việc bản thân hứng thú".
Nhà thiết kế HOÀNG NGÂN
CODET HANOI (thực hiện) Ảnh do nhân vật cung cấp