"Nhà rộng hay chật, đông hay vắng miễn vui là được rồi”

12/02/2023 - 07:16

PNO - Nhà lúc đông lúc vắng như những lời tỉ tê tâm tình bên tai cánh phụ nữ. Đó là những cảm xúc rất bình dị mà ai cũng có lúc trải qua. Có khi, đó là những niềm vui bé mọn, dịu dàng mà chỉ đàn bà mới hiểu. Có lúc, đó lại là những câu chuyện đầy day dứt khiến người đọc xót xa đến rơi nước mắt bởi họ thấy bóng dáng mình trong đó...

Tập tản văn Nhà lúc đông lúc vắng của Hoàng My (Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM) không như điệu flamenco sôi nổi mà là những cung bậc hòa tấu du dương, êm dịu, vỗ về để người đọc tìm chút bình yên trong cuộc sống vội vã, tất bật. 

Tình thân bao trùm quyển sách nhỏ.

Những câu chuyện đời thường xoay quanh cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, chồng con, em gái, em trai, bạn bè... như chất liệu mang gam màu trung tính và chân thật để làm nên 216 trang sách. Mỗi mẩu chuyện, mỗi nhân vật được vẽ bằng nhiều màu sắc và âm hưởng, qua đó, người đọc cảm thấy như được thấu hiểu và chia sẻ. Hóa ra đàn bà là vậy - vui những điều đơn sơ, buồn những điều không ngờ, chẳng hạn nỗi buồn chợt đến vào một chiều lái xe qua con hẻm nhỏ thân quen trong ký ức tưởng đâu đã nhạt nhòa...

Đọc Nhà lúc đông lúc vắng, có lẽ bạn sẽ biết mình cần làm gì để sống vui và ý nghĩa hơn. Đây không phải kim chỉ nam mà chỉ đơn giản là những lời đúc rút từ chính cuộc sống giản dị của tác giả. 

Đọc Nhà lúc đông lúc vắng vào một ngày mưa nhưng lòng tôi lại ấm áp lạ lùng bởi tôi biết đâu đó ngoài kia, vẫn còn nhiều phụ nữ như mình. Tôi không cô đơn, lạc lõng trong thế giới mênh mông này. Tôi có lúc cũng đầy ray rứt, hối hận sau khi to tiếng với mẹ mình vì cái tôi quá lớn. Cũng có khi tôi thờ ơ, vô tâm với chồng con rồi vin vào những lý do bận rộn, căng thẳng vì mưu sinh. 

Nước mắt tôi đã rơi trước câu chuyện về người mẹ đơn thân biến nỗi đau thành động lực để tiếp tục hành trình bên đứa con trai - điều ngỡ nhẹ tênh, đơn giản nhưng nếu ai đã và đang trải qua mới thấm thía. Có rất nhiều người đàn bà đã trải qua cuộc chiến “đơn thương độc mã” như vậy. 

“Có không biết trân trọng, khi mất đừng kiếm tìm” là câu nói tưởng chừng mang tính lý thuyết mà khi trải qua rồi, ta mới ngậm ngùi. Lúc cha mẹ còn bên cạnh, ta hời hợt sống, không nhận ra tình thân quý giá để rồi khi mất mát, chia lìa, ta lại mang cảm giác oán trách, dằn vặt bản thân; cuộc đời ta từ khoảnh khắc đó bao trùm với những “giá như…”, “ước gì...”... 

“Thời gian quả là liều thuốc kỳ diệu. Thời gian âm thầm mà làm tốt công việc của nó. Thời gian không đủ sức khiến tôi quên đi nhưng lại mang đến cho tôi sự trưởng thành...” (Ta đi với nhau một đoạn đường). Hy vọng rằng những phụ nữ bước ra từ đổ vỡ, tan tác sẽ tìm thấy sự an ủi khi đọc những dòng này; thậm chí sẽ sống hạnh phúc, thanh thản hơn ngày cũ.

Bởi lẽ, sau này nhìn lại, nỗi đau của mỗi người luôn mang màu sắc khác so với màu u buồn của ngày hôm qua. Với tác giả, “Nhà rộng hay chật, đông hay vắng miễn vui là được rồi” (Nhà lúc đông lúc vắng), đơn giản vậy thôi. Tôi đọc để biết rằng ngày mai tôi cần phải làm gì: bớt đi cáu gắt, hạ chút nóng nảy, giảm cái tôi xuống để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với người thân nhiều hơn. 

Huỳnh Kim Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI