“Nhà rơm” và những giấc mơ cổ tích

14/03/2025 - 11:01

PNO - Với tôi, những sợi rơm ấy vẫn mãi là biểu tượng của tuổi thơ nghèo khó mà đẹp đẽ.

Chuyến công tác miền Tây kéo dài hơn dự định, tôi vội vã trở về thành phố, nơi chồng con đang ngóng trông. Nhưng khi xe chạy ngang huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tôi chợt khựng lại trước cánh đồng vừa gặt xong. Khung cảnh quen thuộc ấy bỗng dưng gợi nhớ những ký ức tuổi thơ ở quê nhà. Nơi đó, cánh đồng vàng ươm từng là thế giới tuổi thơ của tôi, nơi có những trò chơi dân dã, những tiếng cười giòn tan vang vọng cả một miền quê.

Trong ký ức của tôi, con đường dẫn đến trường làng luôn trải đầy rơm vàng mỗi trưa hè nắng gắt. Những sợi rơm ấy không chỉ là vật liệu đốt bếp, thức ăn cho gia súc, mà còn là cả một bầu trời ký ức.

Tác giả bên những cuộn rơm ở cánh đồng gợi nhớ thời ấu thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả bên những cuộn rơm ở cánh đồng gợi nhớ thời ấu thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi nhớ mãi khi tôi đang học lớp Năm. Thời đó, trường không đủ bàn ghế, lớp học nên phải chia làm 3 ca. Lớp tôi học ca trưa. (khoảng từ 11g tới 14g). Lớp học nằm giữa cánh đồng nên con đường đến trường tuy đầy thơ mộng, lãng mạn, nhưng có khi là nỗi ám ảnh vì đường mưa trơn trợt hoặc học trò nghịch ngợm xô đẩy nhau lọt xuống kênh.

Lớp học ngày nào cũng nhốn nháo, học trò rượt đuổi nhau. Có hôm, tôi băng đồng mồ hôi nhễ nhại, vừa vào lớp cô bạn thân đã thông báo: “Cô giáo kêu mày về liền để đi thi học sinh giỏi”. Tôi đang ngơ ngác thì cô chủ nhiệm thông báo: “Em về chuẩn bị bút và mực đầy đủ, rồi nói người nhà chở đến Trường tiểu học Ninh Phong thi học sinh giỏi văn”.

Tôi cuống cuồng cắm đầu chạy một mạch về nhà (ước chừng 2km). Vừa về tới, cũng là lúc ba tôi đang thồ một xe lúa mới cắt về. Tôi kể cho ba nghe. Không kịp rửa tay, ba xuống bếp nấu cơm, còn ưu tiên bỏ vào nồi cơm cho tôi một quả trứng gà. Có lẽ đó là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi, vì tôi được ăn cả một quả trứng nóng hổi mà không phải chia cho 2 đứa em. Ăn xong, ba xếp lúa ra sân, tháo 2 cái chành trên xe đạp ra rồi chở tôi đi. Tôi ngồi vắt vẻo một bên, ôm lấy cái cọc tre (cọc được cắm vào giữa khung xe, cao hơn đầu người để chất hàng lên và thồ đi). Chiếc xe không chuông, không thắng, không gác chân…

Đi một đoạn, rơm cuốn đầy bánh xe, 2 cha con lại xuống rút hết rơm cuốn vào căm xe rồi lại đi tiếp. Kỳ thi năm đó, tôi đã đoạt giải Nhì, cũng là giải thưởng cấp huyện đầu đời của tôi. Ba lại chở tôi đi nhận giải thưởng trên con đường đầy rơm vàng óng.

Những sợi rơm vàng không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là thiên đường của bọn trẻ chúng tôi. Mỗi lúc đi lấy rơm vào nấu cơm, chúng tôi thường rút rơm ở gốc cây rơm để tạo lỗ trống làm “nhà”. Những năm tháng đó, bọn trẻ ở quê tôi đều có “căn nhà rơm” của riêng mình. Tôi đã tạo thành một căn nhà rơm rộng và dài.

Khi trời mưa lạnh hay mùa đông, chúng tôi ở trong “nhà” thường xuyên hơn vì nó ấm, còn mùa hè thì những cuộn rơm trở thành nơi ẩn nấp lý tưởng khi chúng tôi chơi trốn tìm. Có những ngày chúng tôi ngủ quên trong “nhà” rơm mà gia đình đi tìm không ra. Nhà rơm cũng là nơi tôi trốn không ra đồng để chui vào đó nằm đọc truyện. Nhà rơm là căn nhà “uyên ương” của mỗi cặp vợ chồng mới cưới - trò chơi mà tuổi thơ những đứa trẻ quê đều trải qua.

Rơm còn là mái nhà che nắng che mưa của gia đình tôi. Ba mẹ tôi thường đánh rơm thành tấm để lợp nhà. Bà tôi lấy những cọng rơm của lúa nếp, đem cắt tỉa sạch, thẳng tắp và bó làm chổi quét nhà hoặc quây thành ổ ở góc bếp. Buổi trưa, chị em tôi thường xuyên ngủ với bà và cũng từ ổ rơm này bà đã kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện cổ tích. Còn đám học trò chúng tôi thì lấy rơm bện thật chặt, đốt lửa cho nùi rơm cháy âm ỉ và mang theo tới trường.

Giờ đây, khi cuộc sống hiện đại đã phủ bóng lên những miền quê, hình ảnh những cánh đồng rơm vàng óng ả có lẽ không còn quen thuộc với nhiều người. Nhưng với tôi, những sợi rơm ấy vẫn mãi là biểu tượng của tuổi thơ nghèo khó mà đẹp đẽ.

Hiền Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI