Nhà mới

07/06/2015 - 08:44

PNO - PN - Có nhà mới!

edf40wrjww2tblPage:Content

Giống như một giấc mơ được ấp ủ từ lâu và nay đã trở thành hiện thực. Cũng bởi, để có một ngôi nhà mới không phải trong một hai ngày mà được. Có khi, nó là cả một đời tích cóp. Bởi vậy, nhìn ngôi nhà mới đã hiện diện ở đó với bốn bức tường được sơn màu trắng, ai cũng ngỡ ngàng. Niềm vui hiển hiện từ ánh mắt, nét mặt, nụ cười hay những lời đon đả của mẹ mỗi khi nhà có khách: “Vào trong nhà ngồi cho mát này o”…

Nhà mới cao hơn, thoáng hơn, một phần mái được lợp ngói giống như rất nhiều ngôi nhà khác ở làng. Dù vậy, đó vẫn là cả gia tài lớn với một gia đình quanh năm chỉ trông vào năm ba sào ruộng. Về hình thức, nhà mới “đi sau” những ngôi nhà ở làng tới mấy năm liền, nhưng không vì thế mà niềm vui có nhà mới giảm đi.

Kể từ lúc có nhà mới, vào mỗi buổi trưa, khi cái nắng ngoài trời trở nên chói chang, bỏng gắt thì cha mẹ chỉ cần lấy chổi quét qua một lượt rồi nằm luôn giữa nền nhà được lát gạch hoa bóng loáng và mát rượi. Cha và mẹ nằm ngủ, dáng nằm rất tự nhiên, thoải mái, toát lên sự thỏa mãn mà cả đời cặm cụi với cây lúa củ khoai, giờ mới được sống trong ngôi nhà đẹp và đàng hoàng như vậy. Thỉnh thoảng, dăm đứa cháu lại chạy sang, thay vì ngủ trưa thì cả lũ quay sang chọc ghẹo, la ó, khiến ngôi nhà râm ran niềm vui.

Kể từ lúc có nhà mới, những ngày giông bão không còn phải nơm nớp lo mưa tạt gió lùa, không còn phải vội vã lấy thau, lấy nồi hứng nước dột giống như hồi còn ở nhà cũ. Bao nhiêu cơ cực như vậy sẽ không còn nữa. Không nói ra, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác an tâm trong lòng mỗi người.

Nha moi

Nhưng tôi yêu nhất ở ngôi nhà mới chính là căn gác chừng 10m2. Đó được mặc định là nơi dành cho tôi mỗi lần về thăm nhà. Những buổi sáng đang cuộn mình trong tấm chăn mỏng, chợt nghe tiếng lích rích đâu đấy, rất gần. Ngày đầu tiên, tôi đã không kìm nén được, vội tung chăn bật dậy rồi nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chim không đâu xa mà ngay trên mái nhà! Cảm giác mình đang ở gần những chú chim hồn nhiên khiến tôi như mê man trong niềm vui khôn tả.

Từ hôm đó, tiếng chim sẻ lích rích đánh thức tôi vào mỗi sáng sớm. Sau ngày đầu tiên, tôi không còn bật dậy tìm kiếm mà nằm im, chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, tai dỏng lên nghe ngóng. Phải chăng vì lũ chim đang chuyện trò, đang hát ca hay đang cãi nhau chí chóe mà buổi sáng mai trở nên rộn ràng thế kia? Lúc đó, tôi cứ đinh ninh đây là một món quà quý mà thiên nhiên dành tặng cho đứa con xa lâu ngày về nhà. Để những mệt mỏi, những bon chen nơi phố thị phồn hoa theo đó mà trôi vào một nơi nào đó rất xa.

Giây phút thảnh thơi và bình yên như vậy thường không dài. Bởi vì rất nhanh sau đó, đàn chim sẻ lại tản mát khắp nơi. Đàn chim đi rồi nhưng đã kịp để lại trong tôi một niềm vui khó đong đếm. Thường thì lúc đó, tôi sẽ bước xuống nhà. Ngay khi vừa xuống bậc thang cuối cùng, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt chính là ngôi nhà cũ. Vì còn nhiều lý do nên ngôi nhà cũ vẫn chưa bị phá, dù nó chỉ còn là cái xác. Ngôi nhà cũ vẫn còn đó, như dấu tích của một thời mà có lẽ không dễ gì quên được.

Giờ thì giấc mơ về ngôi nhà mới đã thành hiện thực. Không còn phải lo mưa dột, không còn phải lắng nghe tiếng cành cạch của chiếc cửa sổ hỏng bản lề va đập vào tường suốt đêm. Rồi đây, giống như ngôi nhà cũ, ngôi nhà mới sẽ lại là nơi bắt đầu nuôi dưỡng những yêu thương và chở che. Tất cả sẽ thành kỷ niệm nắm níu với những đứa con trót mang phận tha phương.

HỒ HUY SƠN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI