Nhà không nóc

02/04/2016 - 07:41

PNO - Cuộc họp tổ dân phố đột xuất kéo dài gần ba giờ đồng hồ để giải quyết đơn tố cáo của ông. “Bị cáo” là đứa cháu nội khoảng 16 tuổi.

Giọng run run, ông kể mình dành dụm được hai cây vàng. Dù túng thiếu cỡ nào ông cũng quyết không đụng tới phần tài sản này, dành phòng khi ốm đau bệnh tật. Vừa rồi, trộm cạy khóa tủ lấy mất, ngay lúc ông vừa ra vườn khoảng vài mươi phút. Ông quả quyết kẻ trộm là người trong nhà. Chỉ đợi ông trình bày đến đây, người con trai trưởng lập tức đứng dậy nói lớn: “Không có chứng cứ sao ba dám khẳng định thủ phạm là con trai của con?”.

Người con trai thứ kéo vai anh ghì ngồi xuống: “Lúc đó anh đang ở chỗ làm, biết gì mà bênh vực nó? Con anh làm bậy thì anh chịu đi”. Hai anh em lời qua tiếng lại một lúc lâu, suýt lao vào nhau ẩu đả. Ông lấy hết sức lực gào lên, ra lệnh cho hai đứa con dừng lại. Đứa cháu “bị cáo” đứng nép mình một góc, lặng thinh.

Hàng xóm góp mỗi người vài câu khuyên giảng hòa. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, nếu thẳng tay thì đứa cháu có thể đi tù. Mọi người khuyên ông “nhắm mắt làm ngơ” lần này. Ông kiên quyết không chấp thuận. Lẽ ra chuyện không hay trong nhà chẳng nên đem phơi bày ra cho cả xóm biết. Ở lần họp gia đình, ông đã ngọt nhạt mong cháu nhận lỗi và trả lại số vàng. Thằng cháu không những phủ nhận mà còn trách ông nội “coi khinh” nên mới đổ tội cho nó. Đại gia đình nhảy xổ vào nhau la ó tranh luận. Bất đắc dĩ ông mới đưa “chuyện nhà” ra tổ dân phố.

Người con trai trưởng đứng dậy ra về. Trước khi đi, anh nói mà không nhìn cha: “Ba thích làm lớn chuyện vậy từ đây về sau muốn làm gì thì làm, sống sao thì sống”.

Nha khong noc
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Người con thứ cằn nhằn vì anh trai không chịu chở ba về. Anh bảo ông cụ lên xe qua nhà mình ở tạm. Ông gạt đi, bảo ông có nhà, không cần nhờ vả ai.

Chầm chậm từng bước nhỏ, ông lẳng lặng đi bộ về nhà. Mọi người nhìn theo ái ngại. Một người bình phẩm: “Tội nghiệp ông cụ. Nhà đó một tuần cãi lộn hết sáu ngày. Trên chẳng kính, dưới chẳng nhường, cứ như một ngôi nhà không có nóc, nắng mưa gì cũng chẳng ấm êm”.

Cuộc họp trôi qua đã mấy ngày mà ông cụ vẫn chưa hết buồn. Nỗi xót của dần nguôi ngoai, nhường chỗ cho sự xấu hổ bởi lời bàn tán của xóm giềng. Sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên ông nghe người ta kháo nhà mình không có nóc.

Việt Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI