Nhà khoa học nữ 8X tài năng và dự án pin “xanh”

19/07/2022 - 06:17

PNO - Tổ chức Khoa học, Giáo dục, Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vừa trao giải thưởng Nhà khoa học nữ tài năng thế giới năm 2022 cho 15 người. Phó giáo sư - tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoại, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - vinh dự có tên trong bản danh sách trên.

Vừa trở về nước sau chuỗi hoạt động ở Paris (Pháp) trong khuôn khổ lễ trao giải, chị dành cho Báo Phụ Nữ TPHCM cuộc trò chuyện cởi mở.

Khoa học không có điểm dừng

Phóng viên: Từng được vinh danh ở Việt Nam, ở châu Á và mới đây là giải thưởng Nhà khoa học nữ tài năng thế giới, cảm giác của chị thế nào?

Phó giáo sư - tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân: Là người làm nghiên cứu, tôi không đặt nặng việc phải có giải này giải kia. Nhưng tất nhiên, khi được trao giải, tôi thấy rất vui, vì đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân. Đặc biệt, khi có mặt ở Paris, đại diện cho Việt Nam đứng ngang hàng với những nhà khoa học tiêu biểu đến từ các nước phát triển, tôi cảm thấy niềm tự hào dân tộc dâng lên mãnh liệt.

Cùng được trao giải lần này, có nữ giáo sư Katalin Kariko (người Mỹ gốc Hungary), được biết đến là “mẹ đẻ” của công nghệ mRNA dùng trong bào chế vắc xin ngừa COVID-19. Được coi như người hùng của cả nhân loại trong cuộc chiến chống dịch bệnh nhưng bà rất khiêm nhường, thân thiện. Khi gặp một tài năng và nhân cách lớn như bà Kariko, tôi càng thấy mình nhỏ bé và luôn tự dặn mình phải cố gắng hơn nữa. Thực sự, mỗi nấc thang trong cuộc đời giúp mình mở rộng tầm nhìn, để thấy thế giới rộng lớn hơn. Trong khoa học, sẽ không bao giờ có điểm dừng, không một thành công nào được coi là “đỉnh” để nhà nghiên cứu được phép thỏa mãn.

* Giải thưởng của UNESCO rất có uy tín trong giới khoa học thế giới, bởi không chỉ yêu cầu bản thành tích của ứng cử viên mà còn đòi hỏi công trình nghiên cứu phải có giá trị đối với cộng đồng và có tầm ảnh hưởng ít nhất 10-15 năm. Chị có thể chia sẻ một cách dễ hiểu về dự án “pin nhiên liệu” đã giúp chị nhận được giải thưởng danh giá của UNESCO?

- Dự án nhằm tiếp cận, giải quyết những vấn đề mang tính cấp thiết của toàn cầu về an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững bằng việc thiết lập vòng tuần hoàn năng lượng sạch, trong đó tập trung vào việc nghiên cứu và sản xuất năng lượng hydro xanh. Pin nhiên liệu tạo ra một vòng tuần hoàn năng lượng xanh, sạch, bền vững, có khả năng tái tạo và thân thiện với môi trường nhằm thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch, giảm sự nóng lên toàn cầu. 

Nhiên liệu hóa thạch mà chúng ta đang dùng hằng ngày như xăng, dầu, khí đốt… đang ngày càng cạn kiệt và việc sử dụng chúng gây ra nhiều hậu quả cho môi trường. Do đó, chúng ta cần một dạng năng lượng tái tạo để các động cơ xe, thiết bị điện tử hoạt động mà không cần đến nhiên liệu. 

Pin nhiên liệu là thiết bị có khả năng biến đổi năng lượng hóa học thành năng lượng điện thông qua các phản ứng điện hóa. Theo đó, chỉ cần cung cấp đầu vào là khí hydro, methanol, ethanol và oxy hoặc chất oxy hóa thì đầu ra sẽ là điện năng và nước. Đây là thiết bị năng lượng có mức ô nhiễm gần như bằng 0, nó thân thiện với môi trường và có thể tái sinh. Khi sử dụng, pin nhiên liệu không gây ra tiếng ồn và nước sinh ra sau phản ứng là nước sạch, có thể dùng cho sinh hoạt hoặc tưới tiêu…  

Các loại pin thông thường có hai điện cực được làm bằng bạch kim và than chì, trong đó bạch kim khiến giá thành cao, còn than chì có độ bền kém và gây hại cho môi trường. Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển loại vật liệu mới để khắc phục những nhược điểm này. Qua thử nghiệm thực tế, vật liệu mới giúp giảm chi phí chế tạo, nâng cao khả năng hoạt động và tăng độ bền của pin, giảm 20% giá thành. Nhóm đang cố gắng ứng dụng pin nhiên liệu vào thực tế càng sớm càng tốt. 

Cứ đi rồi sẽ đến

* Trước đây, chị có hai năm làm việc ở Đài Loan và đã đạt thành quả bước đầu với công trình này; nếu tiếp tục ở lại, thành công có thể đến sớm hơn. Vậy, điều gì khiến chị “bỏ ngang” để quay về Việt Nam?

Phó giáo sư - tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân và các đồng nghiệp
Phó giáo sư - tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân và các đồng nghiệp

- Có lẽ bất kỳ người con xa quê nào cũng đều khao khát quay về đóng góp cho đất nước. Năm 2008, khi nhận được học bổng nghiên cứu sinh toàn phần tại Đại học Quốc gia Khoa học và Kỹ thuật Đài Loan, tôi được học tập và làm việc trong môi trường đào tạo và nghiên cứu rất tốt, đặc biệt là về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngay từ lúc đó, tôi đã mong muốn mang mô hình này về áp dụng ở nước ta. Khi bắt đầu nghiên cứu pin nhiên liệu, tôi thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển công nghệ chế tạo và ứng dụng loại pin này. Tại sao mình không nghiên cứu dự án này ngay tại Việt Nam? Đó là câu hỏi mà tôi luôn trăn trở dù lúc đó cách đây mười năm, năng lượng tái tạo vẫn còn là khái niệm mới ngay cả với thế giới và ở Việt Nam, nền móng cho vấn đề này gần như là số 0.

* Đặt những viên gạch đầu tiên hẳn là điều rất khó khăn? 

- Sau khi về nước, tôi đã gặp không ít khó khăn khi nghiên cứu về năng lượng tái tạo và đôi lúc tưởng chừng không thể tiếp tục. Nếu môi trường nghiên cứu ở các nước phát triển có thể ví như mảnh đất màu mỡ mà hạt giống đưa vào là nảy mầm thì ở Việt Nam, hạt giống muốn nảy mầm phải kiên cường, nỗ lực tìm độ ẩm, ánh sáng.

Nhưng sau tất cả, tôi vẫn quyết định bước tiếp với suy nghĩ “cứ đi rồi sẽ đến”. Khi về nước vào năm 2013, lương của tôi khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, trong khi để mua 2g vàng trắng (dưới dạng muối của platin) làm vật liệu nano để nghiên cứu cho ứng dụng pin nhiên liệu, phải tốn gần 5 triệu đồng. Các khâu đo đạc, phân tích cần máy móc hiện đại mà Việt Nam không có, tôi phải bay sang phòng thí nghiệm cũ ở nước ngoài hoặc gửi mẫu đi đo đạc ở các nước Hàn Quốc, Canada với chi phí khá cao.

Tuy nhiên, tôi thấy khoảng năm năm trở lại đây, môi trường nghiên cứu của Việt Nam khởi sắc, có sự phát triển về cơ sở vật chất, có sự đầu tư cho các nghiên cứu khoa học. Khái niệm năng lượng sạch mà tôi theo đuổi cũng dần phổ biến và trở thành vấn đề cấp thiết ở nước ta nói riêng và toàn cầu nói chung. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm, ngỏ ý muốn đầu tư, hợp tác để mở rộng công trình nghiên cứu của tôi. 

* Được biết, không chỉ đam mê nghiên cứu, chị còn rất tâm huyết với công tác giảng dạy, đào tạo?

- Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi thấy rõ một điều là tư duy, sự sáng tạo của người Việt Nam rất tốt, cái chúng ta cần là một môi trường học tập gắn với kỹ năng thực tế và khơi dậy khả năng ở mỗi con người. Tôi cố gắng đưa mô hình nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài áp dụng vào nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm của mình.

Tôi đã hướng dẫn được những nghiên cứu sinh tốt nghiệp chỉ trong ba năm. Các em có đề tài nghiên cứu chất lượng, có tính thực tiễn cao, công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín. Trong đó, có tiến sĩ tốt nghiệp ở tuổi 29 là một trong những nghiên cứu sinh xuất sắc của Trường đại học Bách khoa, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Hiện nay, có chín sinh viên, học viên phòng nghiên cứu của chúng tôi nhận được học bổng thạc sĩ, nghiên cứu sinh và làm việc ở các nước phát triển như Hàn Quốc, Mỹ, Canada. Tôi luôn nghĩ, môi trường giáo dục phù hợp có thể khai phóng và phát huy được những giá trị bên trong mỗi người.

* Người ta nói “đằng sau sự thành công của người đàn ông là một phụ nữ biết hy sinh”, vậy phía sau sự thành công của chị là gì?

- Chồng tôi cũng là tiến sĩ cùng chuyên ngành và hiện làm việc cho một tập đoàn nước ngoài về năng lượng nên anh thấu hiểu, chia sẻ với tôi. Anh hỗ trợ chăm sóc các con khi tôi đi công tác và còn hỗ trợ tài chính khi tôi cần đầu tư vào các nghiên cứu, hay khi chưa có sự hỗ trợ của đơn vị trong giai đoạn đầu của dự án nghiên cứu. Ngoài ra, tôi nhận được sự định hướng đúng đắn của ba tôi và sự hy sinh hết lòng của người mẹ cũng có gần 30 năm làm trong ngành giáo dục. Tất nhiên, tôi cũng biết, khi mình bị cuốn vào công việc thì chồng, con sẽ thiệt thòi rất nhiều. Nhưng nếu sự hy sinh này có thể đóng góp cho cái chung, cho cộng đồng và các thế hệ sau này thì cũng rất có ý nghĩa. 

Phó giáo sư - tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân sinh năm 1980. Chị tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài sớm ba năm, hạng xuất sắc. Chị nhận hàm phó giáo sư năm 36 tuổi. Năm 2020, chị lọt vào tốp 23/100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á do tạp chí Asian Scientist bình chọn. Chị cũng được nhận bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022 về những đóng góp xuất sắc cho khoa học công nghệ, giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2020, giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc Việt Nam năm 2019 của L’Oréal - UNESCO, giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019...

Minh Linh (thực hiện)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI