Nhà có hai người

13/01/2018 - 09:10

PNO - Đó là ngôi nhà của một cô gái trẻ, mà lần đầu lạc chân vào, tôi phải lập tức nhắn tin 'em là một cô gái màu sắc, nhưng mềm mại và dịu dàng'.

Em là Lê Ngọc, chủ nhân của các trang trên Facebook với cái tên rất gợi hình: Nhà có hai người. Em là người truyền cảm hứng về nấu ăn, bày biện món ăn, về tình yêu và cuộc sống.

Nha co hai nguoi
 

Phóng viên: Miêu tả về bạn như thế nào để dễ hình dung nhất: blogger, food stylist hay là nhà văn?

Lê Ngọc: Có thể gọi tôi đơn giản là một cô vợ trẻ thích nấu, mê ăn và ưa kể chuyện tình không? Tôi thích cách gọi dung dị này hơn. Bởi tất cả những việc tôi làm: trình bày món ăn, chia sẻ công thức nấu ăn, review các địa điểm ẩm thực, viết nên những vần thơ, những câu chuyện tình yêu và phong cách sống dành cho người trẻ… đều xuất phát từ tình yêu, ở thời điểm sau khi kết hôn, người đồng hành không ai khác chính là “anh bạn cùng nhà”.  

* Như thế có quá đa đoan với một người không, đặc biệt là phụ nữ trẻ như bạn?

- Ngày bé tôi được một người bác trong gia đình tặng một quyển tử vi viết tay. Trong đó nói, tôi là một người sống nội tâm, đa sầu đa cảm, luôn có những nỗi niềm trăn trở. Tôi thấy những điều này có vẻ đúng. Tôi nghĩ tính từ đa đoan thuộc về tính cách của một con người, không hẳn là hệ quả của những việc họ làm. Với một người hay nghĩ thì khó lòng bắt ép họ dừng việc suy nghĩ lại.

Trên trang Facebook cá nhân, ở phần mô tả bản thân, tôi tả mình là một người thích sống đơn giản nhưng thường ôm những suy nghĩ rối ren. Mặt tích cực của tính cách này, như mọi người thường nhận xét, là tôi già dặn hơn tuổi, do đó, những việc tôi làm luôn có sự cân nhắc kỹ lưỡng, đầu tư nghiêm túc, kết quả là tôi đã gặt hái được vài thành công nhất định trước năm 30 tuổi. 

* “Nhà có hai người” đủ để người ta tưởng tượng về một tổ ấm nhỏ xinh, nhiều niềm vui. Bạn đã vun quén ngôi nhà nhỏ ấy bằng cách nào?

- Mối quan hệ nào cũng có hai chiều. Chúng tôi cùng nhau vun quén ngôi nhà nhỏ này. Chúng tôi không có bí quyết gì để chia sẻ với mọi người, mà nếu có, chưa chắc bạn áp dụng sẽ tốt vì mỗi câu chuyện tình yêu đều mang màu sắc rất riêng, không có công thức chung nào cả. Điều tốt nhất chúng tôi làm cho nhau là để mỗi người được là-chính-mình. Như vậy mới có hạnh phúc thật sự, đem niềm hân hoan của mỗi người làm đầy “nhà có hai người”, khích lệ những ước mơ riêng và cùng vun đắp những ước mơ chung. 

* Nhìn bạn cứ như đứa trẻ phụng phịu dỗi hờn ấy nhỉ. Công cuộc vào bếp của bạn có giống trò chơi của trẻ con không?

- Haha, đúng là 10 người nhìn thì 9 người bảo trông tôi thật trẻ con. Việc vào bếp thi thoảng vẫn được tôi ví như chơi đồ hàng giống hồi nhỏ. Trong thế giới ẩm thực mênh mông, tôi luôn là một đứa trẻ tò mò, háo hức được trải nghiệm những điều mới mẻ. Mỗi người tôi gặp, mỗi nơi tôi qua đều là một kho báu kiến thức chưa từng biết đến. Theo cách ví von này, tôi chẳng muốn lớn, mong giữ hoài sự hiếu kỳ này, không ngừng học hỏi và sáng tạo. 

* Cơ duyên nào đưa bạn vào bếp, bày biện, nấu nướng và tung tẩy ở đấy?

- Lúc mới cưới, chồng tôi thường đảm nhiệm vai trò bếp trưởng, tôi chỉ loanh quanh phụ giúp. Từ nhỏ tôi được bà nội dạy rất nhiều mẹo làm bếp nhưng vì mải học, mải chơi nên không chú tâm lắm.

Thời sinh viên, tôi sống xa gia đình, cũng tập tành nấu nướng chút đỉnh nhưng không giỏi. Ra trường, kinh doanh quán cà phê, tôi mới bắt đầu vào bếp, nghiên cứu món ăn, thức uống, lên ý tưởng thực đơn, nhưng kỹ năng bếp của tôi lúc đó thiên về các món Âu.

Chồng tôi là người miền Bắc, tuy vào Nam sống một thời gian tương đối dài nhưng chỉ thích ăn món Bắc, nên thời gian đầu anh nấu cho tôi ăn. Nhưng anh nấu món nào cũng lạt nhách, tôi ăn không quen nên quyết định lăn vào bếp.

Sau một thời gian tập nấu món Việt, chồng góp ý cho vừa khẩu vị của anh, tôi dần học cách nấu nhiều món hơn và yêu thích chuyện bếp núc từ đó. Một lần, cuối năm 2013, tôi nhận bừa công việc cộng tác với một trang báo điện tử: quay clip chia sẻ món ăn. Anh từng làm công việc chụp ảnh nên tôi đinh ninh quay clip cũng như chụp ảnh thôi. Kể chồng nghe, anh la làng la xóm "trời, anh đâu có biết quay", nhưng kệ, vợ lỡ phóng lao nên chồng đành phải theo lao.

Chiếc máy ảnh lúc đó của chồng tôi không có chức năng quay phim, anh mượn tạm máy của một người bạn. Vậy mà điều bất ngờ xảy ra, anh phát hiện mình quay clip còn đẹp hơn chụp hình. Chúng tôi bắt đầu công việc chụp ảnh, quay clip nấu ăn từ dạo đó và ngày càng say mê hơn. 

Nha co hai nguoi
 


* Cơ duyên ấy đã khiến bạn trở thành một người nổi tiếng?
- Tôi không chắc lắm về chuyện “nổi tiếng”. Khi làm những việc mình thích, điều tôi muốn hơn hết là mỗi sản phẩm tinh thần mình tạo ra sẽ mang đến giá trị tích cực cho xã hội và được ghi nhận. Việc được bao nhiêu người ghi nhận, tôi thật sự không quan tâm.

* Nói với nhau một chút về tình yêu của bạn, không sao chứ, vì chúng lấp lánh cả trang “nhà có hai người”? 

- Dĩ nhiên rồi. Nếu không được nuôi dưỡng bằng tình yêu của anh, chắc tôi không làm được nhiều điều mình muốn như bây giờ. Từ khi khẽ khàng đón lấy tình yêu của anh, tôi như trở thành con người khác: trưởng thành trong suy nghĩ và chín chắn hơn trong tình yêu. Anh là mối tình thứ ba, ở thời điểm này là duy nhất. Không chỉ yêu, tôi còn biết ơn anh - người bạn đời đúng nghĩa, vì đời tôi chẳng muốn gì hơn có anh làm bạn.

Nha co hai nguoi
 

Khi có người hỏi “cảm giác hôn nhân của anh là gì?”, chồng tôi nói lúc ở cạnh tôi, đôi khi anh thấy mình là ông bố, đôi khi là anh trai, đôi khi là bạn bè, đôi khi là… Ô-sin nữa. Phải, có lẽ anh lấp đầy mọi khoảng trống trong tôi rồi. Sau những lần ân ái, tôi có thể thỏ thẻ bên anh như một người tình. Trong công việc, chúng tôi có thể tranh luận gay cấn như những người bạn làm ăn. Lúc ăn cơm, tôi có thể vòi vĩnh quà như một cô em gái.

Bên cạnh mấy vỏ chai bia nằm lăn lóc, chúng tôi có thể khoác vai nhau bàn chuyện kinh tế, chính trị như hai người đàn ông hay chuyện quần áo, tóc tai như hai người phụ nữ. Trên đường rong ruổi, chúng tôi là hai kẻ mộng mơ. Về nhà, chúng tôi làm hai con người thực tế sống giữa những tờ hóa đơn luôn ấp ủ nhiều dự định và thúc đẩy nhau tiến về phía trước.

* Nếu tôi nói rằng “chẳng có gì thú vị” ở câu chuyện bạn nói về tình yêu của mình, bạn có thấy thực ra nó cũng bình thường như rất nhiều cuộc hôn nhân khác? 

- Tôi không có thói quen so sánh. Chẳng phải, hạnh phúc là những điều rất đỗi bình thường đó sao?

Nha co hai nguoi
 

* Tôi thấy bạn hân hoan với mỗi ngày trong đời sống hôn nhân của mình, mỗi mục tiêu được hoàn thành. Bạn và ông xã có vạch ra những mục tiêu chung và thực hiện như thế nào?

- Anh ấy thường trêu tôi là người hay bày vẽ, còn anh là người phải đi “thu dọn chiến trường”. Từ việc quay clip nấu ăn đến chuyện gần đây tôi quyết định xuất bản quyển sách Nhà có hai người, thực hiện show mới Vào bếp là phải đẹp trên kênh YouTube… tôi thường nghĩ ra ý tưởng mới, tin điều đó là đúng, rồi cứ thế lao vào làm.

Dĩ nhiên, khi bàn với chồng, anh hay hùa theo hơn là ngăn cản. Chúng tôi rất ăn ý với nhau về khoản này. Cân nhắc điều mình sắp làm có đem lại giá trị gì không, chứ không phải mình có lợi gì từ việc đó, nên chúng tôi không tính toán chi li. Nếu một dự án nào đó thất bại, chúng tôi sẽ làm lại, hoặc chuyển hướng. Với sức trẻ, đôi tay, tình yêu dành cho nhau và niềm tin yêu dành cho cuộc đời, chúng tôi không sợ thất bại, chỉ sợ không tìm được gì đủ hứng thú để làm. Như vậy thì cuộc sống tẻ nhạt lắm.  

* Nếu một ngày nào đó, tất cả mục tiêu chung của cả hai thực hiện hoàn tất, bạn có hình dung hôn nhân của mình sẽ lấy gì để tiếp tục vui?

- Tôi không nghĩ sẽ có ngày đó. Nếu bảo chúng tôi ngừng nghĩ ra một ý tưởng nào đó thì chi bằng bảo đừng sống nữa còn hơn! 

* Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Lan Khôi (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI