Nhà có hai con gái

24/02/2017 - 06:30

PNO - Mẹ thật xấu hổ khi thú thực với Rơm và Mầm của mẹ rằng mẹ đã khóc khi bác sĩ thông báo mình mang thai con gái cả hai lần.

Mẹ khóc trên đường từ bệnh viện về nhà và chồng chéo bao nhiêu suy nghĩ về vẹn tròn và “nếp - tẻ”. Những lần đi khám thai sau đó, mẹ thường ngầm ghen tị khi những sản phụ khác khoe rằng họ mang bầu con trai. Đi mua áo quần cho con chuẩn bị chào đời, mẹ thường vụng trộm ngắm nghía những đôi dép nam nhỏ xíu và ngộ nghĩnh… Mẹ đã thật tệ đúng không?

Nha co hai con gai
Chị Rơm luôn nhường nhịn yêu thương em mầm

Rồi mẹ đón các con, ôm vào lòng mình thịt da thơm tho bé bỏng, nhìn các con say ngủ, lông mi cong và môi chúm chím đỏ tươi, mẹ tự trách mình vì đã không tận hưởng cảm giác tuyệt vời này khi các con còn nằm trong bụng mẹ. Rồi các con lớn lên, thật mềm mại bằng giọng nói trong veo, bằng những bài hát yêu ông bà cha mẹ.

Khi mẹ nấu cơm, chị em con cũng bày đất sét ra dọn tiệc, phần cho cha mẹ những “đĩa thức ăn” đầy màu sắc. Mẹ còn nhớ, khi em Mầm chuẩn bị mọc những chiếc răng đầu tiên, em ngứa lợi và vơ vào miệng tất cả những gì em với được, chị Rơm từng nhiều lần chìa tay cho em mà nói rằng: “Tay chị đây này, em cắn đi cho đỡ ngứa răng”.

Mẹ đã khóc khi thấy chị Rơm bị em Mầm cắn tay mà vẫn cười. Mẹ cảm động biết bao khi chứng kiến chị Rơm bế bổng em lên tránh xa những thứ, những người mà chị cảm thấy nguy hiểm với em. Chị Rơm bị mẹ phạt đứng góc nhà thì em Mầm cứ ê a kéo chị ngồi xuống chơi cùng. Chỉ cần một ly nước lọc và hai chiếc thìa, các con có thể ngồi đút cho nhau uống thật lâu, khi ấy mẹ tha hồ làm những việc lặt vặt trong nhà. Mẹ mua bất cứ món đồ nào, chị Rơm cũng hỏi mẹ có mua cho em Mầm không… Có lẽ vì thế mà người ta nói thương nhau như chị em gái. Thi thoảng mẹ ngồi ngẫm nghĩ sau này mình về già, có thể yên tâm phần nào khi các con dựa vào nhau.

Mẹ từng tỏ thái độ rõ ràng với những câu châm chọc dù ác ý hay không về “vịt trời”, về “lớn thời bay đi”. Mẹ mạnh mẽ hơn khi là mẹ của hai con gái. Trong nhà mình mẹ có thật nhiều đồng minh, chúng mình cùng mặc áo dài vào mùa xuân, dùng chung những sợi dây cột tóc. Thấy mẹ vỗ lên da chút nước hoa hồng, các con cũng chìa tay xin một chút…

Cũng có khi mẹ mệt mỏi biết bao, đó là khi cơn đau nửa đầu hành hạ. Mẹ nằm trên giường và bẳn gắt, em Mầm dùng bàn tay bé xinh vụng về vỗ lên bụng mẹ an ủi, còn chị Rơm bắt chước bố chụm hai tay gõ gõ lên trán mẹ, vừa gõ vừa hỏi mẹ có đỡ đau không. Lúc ấy, mẹ thấy cơn đau nhẹ nhàng hơn rất nhiều và mẹ rơi nước mắt. Hai con yêu thương của mẹ ơi, đó là những giọt nước mắt ấm áp ngọt lành!

Thi thoảng mẹ cũng ao ước sẽ sinh thêm một cậu con trai, không phải vì bị áp lực để cho “dài đời” mà vì mẹ muốn hưởng cảm giác làm mẹ của cậu con trai cứng cỏi và mạnh mẽ, để sau này các con dựa vào nhau, bù trừ cho nhau những tính cách đặc trưng, để bố có thêm đồng minh cứng cỏi. Nhưng bố nói bố yêu các con hơn ước ao vẹn tròn của mẹ, và bố sẽ mạnh mẽ bù cả phần mà mẹ ước ao. Đã có thật nhiều buổi chiều, mẹ nghe tiếng cười giòn tan của ba bố con sút bóng trong sân, bố cũng dạy các con cầm tuốc lơ vít, lau chùi quạt điện, chị Rơm còn bắc ghế đứng cạnh mẹ bên bồn rửa bát phụ mẹ rửa đũa rửa thìa…

Mẹ cảm ơn các con vì đã làm giàu ăm ắp cuộc sống của mẹ bằng những niềm vui trong trẻo và ấm áp. Và mẹ biết, ngoài học làm người cho mình thì mẹ còn cần học làm mẹ nữa, học suốt đời trong lời ăn tiếng nói, nết ở mỗi ngày.

Hoàng Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI