Nhà "có biến"

19/06/2024 - 06:26

PNO - Mấy hôm nay chị giận chồng. Bọn trẻ đang dịp nghỉ hè, biết nhà “có biến” nên đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn, chẳng dám đòi hỏi gì ở mẹ.

Càng nhìn con chị càng thương. Nguyên nhân chị giận chồng là bởi anh nuốt lời hứa hè này dẫn vợ con đi du lịch.

Vé chị đã đặt, phòng đã chọn, chi phí cũng đã thanh toán, vậy mà gần tới hôm đi, anh báo kẹt lịch do không nhớ ngày. Bọn trẻ hụt hẫng, chị thì thất vọng. Đợi cả năm trời mới sắp xếp được kỳ nghỉ, tưởng chừng như một phần thưởng cho các con, vậy mà anh phá hỏng hết.

Mấy ngày này, chị chẳng cơm nước gì, mặc cho anh đặt món ăn về. Chị không nổi lửa bếp núc nên nhà cửa cũng lạnh tanh. Rồi chị quyết định chuyến này chỉ có 3 mẹ con đi với nhau, mặc kệ anh ở nhà một mình. Chị vẫn dạo trên các shop mua đồ, để sắm áo bơi cho các con, nhưng tâm trạng không còn hân hoan như trước. Cái vali để ở góc nhà chỏng chơ, chị cũng chưa buồn xếp đồ.

Chị chán chường trước những lần chồng bỏ lỡ dịp đặc biệt của gia đình (Ảnh minh họa)

Chị chán chường vì nhiều lần chồng bỏ lỡ dịp đặc biệt của gia đình (ảnh minh họa)

Nhưng cứ nghĩ đến những lần vô tâm, hay quên của chồng trước nay, chị ức nghẹn. Cách đây 4 năm, ngày chị sinh đứa con nhỏ, anh cũng vắng mặt.

Chị cứ đinh ninh chồng bận gì đó bất đắc dĩ, hoặc công việc có sự cố gì. Một mình chị tự xách đồ vào viện, tự làm thủ tục, tự nhắn tin cho người nhà, tự vào sinh. Sau này chị mới biết, chiều hôm ấy anh chén tạc chén thù với bạn. Trên bàn nhậu, họ mải chúc tụng anh sắp lên chức làm cha, còn anh thì vô tâm cứ nghĩ chị như lần trước, phải vài ngày nữa mới sinh, nên khi thấy cuộc gọi nhỡ, anh cũng cứ thong thả, mặc chị chờ mong.

Lần đó thấy chồng vào bệnh viện mà nồng nặc mùi rượu, chị giận đến mức không muốn nhìn mặt, không muốn anh đụng vào con. Anh hết lời hết lẽ xin lỗi, cộng thêm cha mẹ đôi bên cũng hùn vào vun vén, chị cũng mềm lòng bỏ qua. Nhưng nỗi đau của lần vượt cạn một mình ấy cứ âm ỉ trong lòng chị. Đến hôm nay, việc anh lỡ hẹn của cả nhà cũng khiến chị một lần nữa tổn thương. Chị tự hỏi mình rằng là do anh hay quên, vô tâm quen thói, hay là do gia đình đối với anh không quan trọng.

Chỉ còn cách vài tiếng trước giờ khởi hành, chị vẫn không kìm được nỗi giận, nhắn cho anh một tin trút ra mọi nỗi lòng chị cố nén: “Có những thứ mãi mãi không làm lại được, chẳng gì bù đắp được đâu anh”.

Nhắn rồi, chị và 2 con nhỏ sửa soạn đồ ra sân bay. Những ngày nghỉ đang chờ đón, chị cũng nghĩ cho nhẹ là sẽ buông hết những bực dọc, khó chịu lại, để cùng con tận hưởng những ngày hè. Nhưng rồi đến lúc gần bay, chị thấy bọn trẻ bất ngờ reo vui khi ba đến. Chính chị cũng ngạc nhiên, len lỏi niềm vui trong lòng, nhưng mặt vẫn nhăn nhăn tỏ vẻ khó chịu. Anh đến gần vợ con, kéo chị vào rồi thỏ thẻ: “Anh xin lỗi, thề là không có lần sau”. Nói rồi anh dúi vào tay chị túi đồ của anh, được nhét trong một cái bịch nilon tạm bợ, anh xin được “gia nhập đoàn”.

Chị nghe đến câu "cho nhập đoàn" thì không nhịn được cười, dịu lại cơn giận. Cái cảnh bọn trẻ bám ba, đòi cõng, đòi ẵm, chị không nỡ cằn nhằn, để cho cuộc vui được trọn.

Nhưng chị nói trước với anh, sau chuyến đi chơi, chị sẽ ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc cùng anh, để anh thật sự hiểu những mong muốn trong lòng chị. Bởi đúng như những gì chị nói, chẳng gì là bù đắp được khi những dịp ấy qua đi. Con cái rồi sẽ lớn khôn, những sự kiện đặc biệt đôi khi chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Chị mong cả gia đình không bỏ lỡ.

Chuyến đi mùa hè năm nay tạm gọi là đủ với chị. Cũng thật may rằng anh đã kịp nhận ra những điều quan trọng.

H.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI