Nhà chồng phủi sạch công sức nàng dâu

22/03/2025 - 13:36

PNO - Mẹ cũng muốn các con có một phần quà của ông nội, nhưng các chú đã phủi sạch thì thôi...

Việc trong việc ngoài mẹ đều chu toàn (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Việc trong việc ngoài mẹ đều chu toàn (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ba tôi luôn tự hào vì lấy được mẹ. Mẹ nhỏ nhắn, dễ thương và luôn là hình mẫu của một “dâu hiền”. Ông nội tôi, dù nổi tiếng phong kiến và khó tính, lại rất quý và tự hào về mẹ.

Ba mẹ đều là con của 2 gia đình từ miền Trung vào Nam làm kinh tế mới. Vùng đất mới lúc đó hoang sơ, chỉ toàn là đất đỏ mù mịt. Ông bà nội và đàn con phải vất vả bới từng bụi cỏ, nhặt từng viên đá làm rẫy. Sốt rét, vắt cắn, bệnh tật hành hạ, nhưng không có tiền để chữa trị.

Bà nội tôi vì quá vất vả nên đổ bệnh, nằm liệt một chỗ và mất không lâu sau đó. Cô Tư chắc sốc trước biến cố của gia đình nên cũng bị bệnh thần kinh. Ba tôi là con cả, phải gánh vác tất cả trách nhiệm trong gia đình.

Sau khi bà nội mất, ba mẹ đưa cô Tư và ông nội về căn nhà tập thể ngoài huyện do cơ quan mẹ cấp để tiện nuôi dưỡng và chữa bệnh, nhà của ông bà nội ở quê, vợ chồng chú Ba ở.

Tôi nhớ, cô Tư có lúc ngồi thẫn thờ u buồn trên ghế xích đu trước sân, có lúc cười hề hề như một đứa trẻ, hôm nào lên cơn cô chạy khắp nơi, có lần cô hất đổ cả tô cháo mẹ đưa… Mỗi lần đi dạy về không thấy cô, mẹ lại tất tả chạy đi tìm. Hồi đó, không có điện thoại, không có phương tiện liên lạc như bây giờ, mẹ cứ chạy theo một cung đường bộ để đi tìm em.

Ngày đó, ông nội đề nghị bán một miếng ruộng để lấy tiền chữa bệnh cho cô, nhưng mẹ kiên quyết giữ lại để có gạo cho các em ăn. Việc trong việc ngoài, mẹ đều chu toàn, còn bản thân mẹ lúc đó gầy nhom, chưa đến 37kg và căn nhà tập thể cũng trống hoác, vì có gì mẹ cũng bán hết. Từ con lợn con mới nuôi được mấy tháng, từ cái tủ mới đóng… cũng bán để lo trong ngoài.

Rồi ba tôi mất đột ngột vì tai biến. Mẹ vẫn tình nghĩa và đầy trách nhiệm. Chỉ khác là trước đây, việc dòng họ, hiếu hỉ... đều có ba, sau này chỉ một mình mẹ. Sau khi ba mất, chú Út cũng đã có nghề nghiệp và lập gia đình riêng ở Sài Gòn nên chú đón ông và cô Tư về nuôi. Không lâu sau, ông cũng mất…

Người ta thường bảo “sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”... Ba mất, ông mất, chúng tôi còn 2 chú và nhà ngoại. Nhưng các chú dường như cũng bị cuốn vào làm kinh tế và gia đình nhỏ nên cũng ít có dịp “ngó” đến mấy anh em chúng tôi. Đặc biệt là khi chia đất, chúng tôi dường như cũng không tồn tại.

Đám đất của ông được đền bù 400 triệu đồng, 2 chú chia nhau số tiền ấy để mua đất, xây nhà. Mẹ không hỏi gì về việc chia chác đó, vì mẹ nghĩ, ít ra có cái nhà, mẹ cũng đỡ phải lo cho các chú.

Tuy nhiên, khi các chú âm thầm bán một phần đất khác với số tiền lớn - chính là miếng ruộng năm xưa mẹ giữ lại. Khi biết chuyện, mẹ không im lặng được nữa. Mẹ mong giữ một phần nhỏ trong số tiền bán đất đó để xây mộ cho ba, nhưng 2 chú không đồng ý. Chú Ba bảo, nếu không có chú ở lại giữ đất thì mảnh ruộng ấy cũng không còn, còn chú Út có công nuôi cô Tư đau ốm. Công sức mẹ bao năm không ai nhắc đến...

Vài người trong dòng họ nội biết chuyện lên tiếng cho mẹ, 2 chú cũng trách móc và từ mặt họ, không qua lại.

Mẹ bảo với tôi, mẹ già rồi, mẹ không giành cho mẹ làm gì cả, mẹ muốn xây mộ cho ba hoặc ít ra các con cũng có một phần quà nho nhỏ từ ông bà nội. Nhưng các chú đã phủi vậy thì thôi....

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI