Nguyễn Văn Chung: Tích góp tình yêu của khán giả

06/11/2013 - 04:11

PNO - PNO - Sau gần một năm nghỉ ngơi, kể từ khi kết thúc chuỗi liveshow Nguyễn Văn Chung và những người bạn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa trở lại với một sản phẩm âm nhạc mang phong cách mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự...

edf40wrjww2tblPage:Content

Album Nếu anh là em tập hợp các ca khúc nổi tiếng của Nguyễn Văn Chung một thập niên qua, được làm mới bằng việc chuyển ngôi anh do nam ca sĩ thể hiện sang ngôi em với các giọng ca nữ và lối hoà âm acoustic.

* Anh “tái xuất” bằng một sản phẩm mới mẻ từ hòa âm phối khí, phong cách âm nhạc, đến cách chọn ca sĩ..., tự thân anh muốn đổi mới hay đổi mới để thích ứng với thị trường âm nhạc?

Nguyen Van Chung: Tich gop tinh yeu cua khan giaNhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Khi quyết định đi theo con đường sáng tác, tôi luôn tâm niệm mình phải cố gắng mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Vì thế, tôi luôn trăn trở tìm cách tự hoàn thiện không chỉ trong sáng tác mà còn trong suy nghĩ, thái độ sống với nghề, với đồng nghiệp và với khán giả. Tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm của bất kỳ người nghệ sĩ nào. Tôi tôn thờ âm nhạc vì những cảm xúc mà nó mang lại cho tôi và mong ước mình có thể chuyển tải lại cảm xúc ấy cho khán giả. Sản phẩm mới này giúp tôi hoàn thành được một trong những mục tiêu mà mình tự đề ra trên con đường nghệ thuật.

* Những ca khúc như Đêm trăng tình yêu, Con đường mưa, Chiếc khăn gió ấm… đã gắn với tên tuổi các ca sĩ Phan Đinh Tùng, Cao Thái Sơn, Khánh Phương…, cái mới có qua được dấu ấn cũ?

- Sự thể hiện thành công của các nam ca sĩ gây áp lực rất lớn không chỉ cho tôi mà còn cho các nữ ca sĩ tham gia dự án này. Nhưng, nếu làm việc mà không có áp lực thì không có gì thú vị cả. Tôi khai thác góc ẩn giấu của những bài hát mà mọi người chưa nhận ra, góc nhìn mà ngay từ khi sáng tác, tôi đã định hình cho nó, nhưng vì yếu tố thị trường, yếu tố sân khấu, các nam ca sĩ buộc phải thay đổi. Các nữ ca sĩ gặp khó khăn khi phải trở về với nguyên bản tác phẩm mà nhiều người trong họ từng nghe, yêu thích. Họ phải hiểu được tâm trạng và cảm xúc thật sự tôi gửi gắm, làm quen với những bản hòa âm mới tôi gửi cho họ, thu đi thu lại rất nhiều lần, mới tìm được cách thể hiện tốt và riêng nhất.

* Chỉ với những nhạc cụ chủ yếu như piano, guitar, phong cách acoustic được bảo đảm thống nhất trong toàn album, nhưng cũng gây cảm giác nó thiên về một màu sắc?

- Tôi đã nghĩ đến điều đó nên sắp xếp thứ tự các bài hát một cách có chủ đích. Có những bài sâu lắng bằng piano, nhẹ nhàng bằng tiếng guitar, nhưng cũng có bài rộn ràng hơn với trống cajon và maracas; thậm chí có bài tôi dùng beat trống nhẹ để cân bằng tổng thể và mang lại nhiều màu sắc hơn cho album.

* Anh đã sớm tìm thấy acoustic nhưng chưa dám sử dụng vì cần có thời gian khẳng định tên tuổi của mình bằng phong cách khác dễ chinh phục công chúng hơn?

- Đúng vậy. Giống như con cá muốn bơi ra biển thì trước tiên phải thoát được ao hồ, ra từng con lạch, đến từng khúc sông, rồi mới có thể thấy được đại dương. Acoustic là điều tôi tìm kiếm, theo đuổi, nhưng để thực hiện được, cần hội tụ rất nhiều yếu tố. Thị hiếu công chúng không dễ gì thay đổi. Trước khi mình muốn hướng họ theo xu hướng mới, thì phải khẳng định khả năng để họ tin tưởng. Ngoài những bài hit có được trong hơn 10 năm qua, tôi phải tích góp sự yêu mến của khán giả, từng mối quan hệ với anh em đồng nghiệp, từng kinh nghiệm, va vấp, thất bại của bản thân và của mọi người, để hôm nay mới có thể hoàn thành được sản phẩm này.

* Sau acoustic, anh có tìm kiếm cách làm mới nào nữa không?

- Sau mỗi album, tôi lại bắt đầu suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo và thực hiện như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến những điều đó, tôi rất vui và hứng thú như trẻ con ngồi tưởng tượng ra cuộc chiến cho những con robot đồ chơi của mình. Tôi biết rằng mình còn đam mê, sáng tạo, cống hiến và muốn sống với nghề. Sau khi suy nghĩ thấu đáo và tìm đủ các yếu tố cần thiết, tôi mới bắt tay vào thực hiện.

* Được quen gọi là nhạc sĩ trẻ, nhưng tên tuổi Nguyễn Văn Chung đã có mặt trong làng nhạc cả thập niên qua. Anh thấy mình đang ở đâu trên lĩnh vực nhiều biến động này và đang ở đâu trong sự nghiệp của mình?

- Nghĩ cũng vui, dù tôi bắt đầu sáng tác từ năm 2001, đến giờ đã 12 năm rồi, nhưng vẫn được mọi người gọi là nhạc sĩ trẻ. Có lẽ vì tôi trẻ thật. Nhưng, điều đó không quan trọng vì xét cho cùng, nền âm nhạc nước mình còn rất “trẻ” so với thế giới. Điều tôi quan tâm là trong hành trình âm nhạc của mình, phải làm gì để đạt được ước mơ, cống hiến những bài hát ý nghĩa đi vào lòng người nghe, có thể tồn tại lâu dài ngay cả sau khi mình mất đi. Tôi đang đứng ở một vị trí riêng biệt và duy nhất và đã đi được một phần đoạn đường tự vạch ra cho mình. Trước mắt tôi vẫn còn nhiều mục tiêu lắm.

VÕ TIẾN (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI