Nguyễn Thị Kim Hòa: Đôi tay cày cánh đồng chữ

04/01/2016 - 14:23

PNO - Vì sao cuộc sống mang đến cho mình quá nhiều bất công? Mình đã làm sai cái gì trong cuộc đời mình?”…

Ở thời mà hầu hết bản thảo của người trẻ được "đánh máy, lưu file, edit" - Mọi thao tác đều thực hiện trên máy tính thì Nguyễn Thị Kim Hòa vẫn viết tay. Tất cả tác phẩm của cô, từ truyện dài đến truyện ngắn, từ viết về thân phận người phụ nữ miền nắng gió đến những câu chuyện trong trẻo hồn nhiên cho trẻ thơ, đều được nắn nót từng câu chữ bằng đôi bàn tay khuyết tật của Hòa.

Cái tên Nguyễn Thị Kim Hòa xuất hiện khá dày trên văn đàn từ đầu đến cuối năm 2015. Mở màn bằng giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014 (cho ba tác phẩm Đỉnh khói, Hương thôn dã và Thôi mùa cỏ cháy) và kết thúc với giải nhất cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi giai đoạn 2013-2015 (Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp với NXB Kim Đồng tổ chức), với tác phẩm Hoàng tử Rơm. Những ngày cuối năm 2015, Kim Hòa còn khiến bạn bè văn chương “hết hồn” khi cùng lúc cho ra mắt hai tác phẩm dành cho thiếu nhi: truyện dài Cút cà cút kít và Leng keng Noel (NXB Kim Đồng).

Nguyen Thi Kim Hoa: Doi tay cay canh dong chu
Bìa các tác phẩm của Kim Hòa

Thật nể sức làm việc của cô gái sinh năm 1984 này, khi mà ở quê nhà Ninh Thuận, mỗi ngày cô còn phải dành thời gian dạy học. Các lớp học buổi tối kéo dài đến chín giờ mới xong. Hỏi Kim Hòa viết vào thời gian nào, cô cười bảo “khuya, có khi thức đến hai, ba giờ sáng”.

Viết như là hơi thở, để “được sống nhiều trong cùng một kiếp người” như Hòa bộc bạch, và viết bằng tay trái - đôi bàn tay mà vì một cơn sốt năm lên hai tuổi khiến Hòa mất khả năng cầm nắm vật nặng. Nhiều khi đứng trên bục phát biểu của những lần nhận giải thưởng, Hòa cũng không nâng nổi chiếc micro.

Nhưng trái tim cô gái của miền nắng gió ấy đủ nghị lực, giữ trọn niềm tin và giấc mơ, tình yêu mà cô đã dành cho quê nhà, cho những đứa trẻ và cho chữ nghĩa. “Con đường này lúc đầu không phải là tôi lựa chọn. Yêu thích văn chương từ nhỏ nhưng lúc nào cũng bị những bộn bề cuộc sống cuốn đi.

Tôi đi học Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM, rồi về quê làm việc. Nhưng đến khi phát hiện mình bị bệnh cột sống, sức khỏe kém dần đi, có lúc tôi bị suy sụp, mất phương hướng. Rất nhiều lần tôi đã đặt câu hỏi, vì sao lại như vậy? Vì sao cuộc sống mang đến cho mình quá nhiều bất công? Mình đã làm sai cái gì trong cuộc đời mình?”…

Hỏi đến ngơ ngác nhưng số phận là điều mà con người ta phải nhận lấy, chấp nhận đến cạn kiệt lòng mình, cạn kiệt nỗi đau để rồi từ đó biết cách tự đứng lên. Kim Hòa đã đứng lên theo cách tựa vào văn chương. Hòa nói những con chữ đã mang cô trở lại cuộc sống trong sự cân bằng, yên tĩnh nhất của tâm hồn.

Vùng đất nơi cô sống còn khó khăn, những cuộc đời buồn bã khô cằn như mùa hạn của đất trời. Vậy nên trong những trang viết đầu tiên của Hòa, thân phận những người phụ nữ miền gió cát hiện lên là nỗi đau, xao xác như Nho đắng, Cơn lũ vẫn chưa qua (hai tập truyện in trong Tủ sách 8X, NXB Văn hóa văn nghệ 2012, 2014).

Nguyen Thi Kim Hoa: Doi tay cay canh dong chu
Nguyễn Thị Kim Hòa (bìa phải) ngày nhận giải nhất cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi

Với nhiều người trẻ, viết văn như một cách để trải lòng mình hoặc viết vì những chuyến đi, chia sẻ trải nghiệm. Nếu mang vác nỗi đau đi qua bất hạnh, họ viết tự truyện. Nhưng Kim Hòa thì không. Cảm xúc của Hòa cho câu chuyện về chính mình - nếu có chỉ phảng phất trong tập truyện dài đầu tay Tay chị tay em (NXB Kim Đồng, 2011), còn lại là một đôi mắt nhìn thấu tình, đời; một trái tim vươn ra chạm đến thân phận người và một nỗ lực tìm kiếm đương đầu với những đề tài khó nhất - kể cả đề tài lịch sử.

“Tôi đã viết nhiều về phụ nữ, tôi muốn rời khỏi mảnh đất quen thuộc của mình để khai phá những vùng đất khác. Tôi đang tập trung viết về đề tài lịch sử dù biết rằng đề tài này có thể sẽ vắt kiệt sức mình. Tôi cũng muốn viết cho các em nhỏ. Xung quanh tôi ngày tháng nào cũng được cùng sống cùng vui chơi và cùng hiểu các em, thế giới tuổi thơ trong vắt ấy cũng dạy cho mình nhiều bài học diệu kỳ lắm mà có khi thế-giới-người-lớn của mình chẳng bao giờ nhận ra được” - Kim Hòa tâm sự.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI