Tôi thay đổi nhiều sau SMĐH
* SMĐH 2012 có làm thay đổi cuộc sống và suy nghĩ về hoạt động nghệ thuật của bạn? Có điều gì trong sự thay đổi đó khiến bạn không thích nhưng vẫn phải làm không?
- Đó là sự hồn nhiên tuyệt đối dành cho âm nhạc ít nhiều không còn trọn vẹn như trước. Làm nghệ sĩ thì khác nhiều so với một người mê hát. Trước đây, khi thích là tôi nhảy bụp lên sân khấu hát, mặc kệ ở đó có ai, lúc đấy mình mặc gì, thích gì hát nấy. Nhưng khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, mỗi lần xuất hiện tôi phải suy nghĩ, đầu tư cho nó thật trọn vẹn, làm gì cũng phải có đường hướng rõ ràng, vì tính tôi khá cầu toàn. Điều đó tốt, nhưng đôi khi nó khiến tôi bị căng thẳng và khó chịu với chính mình. Nói như vậy không phải là tôi cứng nhắc đâu nhé. Bỏ qua hết những toan tính bắt buộc phải có trước mỗi phần diễn, khi lên sân khấu là tôi “bay” ngay, hoàn toàn thăng hoa và nhập vào bài hát. Tôi yêu bản thân mình lúc hát, vì chính lúc đó tôi cảm thấy mình hồn nhiên và thoải mái nhất.
* Một người mới gia nhập showbiz như bạn đã được đề cử giải Cống hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm có là một thành công quá sớm và nhanh không? Bạn đón nhận tin vui đó như thế nào?
- Giải Cống hiến là một giải thưởng danh giá và uy tín, những người trẻ như tôi vinh dự đứng trong danh sách đề cử là một hạnh phúc. Nhưng trước giờ vẫn vậy, tôi không dành quá nhiều thời gian để tận hưởng bất cứ niềm vui nào. Tôi dành một ngày để “lâng lâng” và rất nhiều ngày sau để nghĩ về trách nhiệm đối với sự kỳ vọng của mọi người. Những người có khả năng tác động đến bảng đề cử đều là những nhà báo tên tuổi, cho nên mỗi cái tên trong danh sách đề cử đều được sàng lọc kỹ lưỡng. Tôi nghĩ họ có những lý do thỏa đáng để đưa tôi và những nghệ sĩ trẻ khác vào hạng mục đề cử. Tôi xem đây là một sự ghi nhận và khích lệ của các nhà chuyên môn dành cho mình, thay vì coi đó như một thành tựu của bản thân. Ngay cả cái tên của hạng mục đề cử cũng nói lên nhiều điều, là nghệ sĩ mới của năm, tức là bạn đang được kỳ vọng nhiều vào chặng đường sắp tới. Tôi thấy “sớm” và “nhanh” ở đây mang ý nghĩa là ngay tức thì, bản thân mình phải tự ý thức, khởi hành và tăng tốc đi thôi!
* Bạn có hy vọng mình sẽ đoạt giải không?
- Quả thật, cho đến giờ phút này, được nằm trong danh sách đề cử đã vượt ngoài những gì tôi mong đợi rồi. Tôi có hy vọng mình đoạt giải chứ, nhưng vào thời điểm những năm sau nữa, khi tôi chắc chắn là mình đã cống hiến được nhiều cho khán giả, cho âm nhạc. Khi đó, được nhận giải, tôi sẽ càng vui hơn.
Được hay bị so sánh đều buồn
* Bạn nghĩ sao về dòng nhạc bạn đang chọn? Dường như bạn đang làm khó chính mình như vậy?
- Dòng nhạc tôi đang theo đuổi sử dụng nhiều chất liệu dân gian. Tôi cảm thấy chẳng khó khăn gì khi được làm điều mình thích, làm việc như một cách tận hưởng công việc. Vấn đề khó khăn là tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu nghiêm túc, và để đạt được mục tiêu thì phải trau dồi, nghiên cứu không ngừng. Con đường mình đi càng chông gai thì khi đạt kết quả mới cảm nhận được hết hạnh phúc.
* Nhiều người so sánh bạn với Tùng Dương, dù trên thực tế, bạn và Tùng Dương khác nhau từ ngoại hình, giọng hát đến cách hát. Sự so sánh đó có khiến bạn khó chịu và muốn thoát ra không?
- Được so sánh với một ca sĩ đẳng cấp của nền âm nhạc đương đại nước nhà, tôi thấy mình vui buồn lẫn lộn. Nếu nói thẳng ra thì tôi thích được so sánh, so sánh ở đây bao gồm cả sự nhận định về “giống” và “khác”. Khán giả và những người có nghề càng so sánh, tôi càng dễ nhận ra sự lặp lại để tránh và những thế mạnh riêng của bản thân để phát huy. Tôi cảm ơn sự so sánh công tâm đó còn không hết. Tuy nhiên, tôi cực kỳ “dị ứng” với cụm từ “bản sao của Tùng Dương” vì nó phủ nhận sạch trơn những gì của tôi, và không công bằng với anh Dương. Cho nên, hãy cứ so sánh tôi với anh Dương, với những nghệ sĩ khác, nhưng đừng vội kết luận tôi là bản sao của ai.
* Những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc, thể loại nhạc như bạn thường ít sô diễn, trong khi đó ai cũng biết, ca sĩ sống được nhờ sô diễn chứ không trông mong gì việc bán đĩa. Với các sô diễn ít, thường là phía Bắc, hoặc của các đài truyền hình, bạn sống bằng cách nào?
- Công bằng mà nói, những sô diễn có thể biên tập để xuất hiện dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi, đều là những sô diễn phải được đầu tư và chọn lọc kỹ lưỡng. Nó ít vì nó tinh chứ không phải vì khán giả quay lưng với nó đâu. Trên thực tế thì Thanh Lam, Tùng Dương... vẫn “hot” và đắt sô đấy thôi. Vấn đề là tôi đang từng bước để phấn đấu được như họ. Kinh tế không phải là động lực để tôi nhận bừa những sô mà mình không phù hợp. Với những sô phía Bắc và của các đài truyền hình như bạn nói, tôi lại cảm thấy thú vị bởi vì nó nuôi sống được đủ đầy niềm đam mê và niềm tin của tôi.
Làm nghệ sĩ như rút lõi chính mình
* Trong tương lai, bạn vẫn theo nghề kiến trúc sư hay bỏ ngang để theo đuổi nghiệp cầm ca?
- Tôi vẫn đang là một kiến trúc sư có nghề và hứng thú với nghề. Tôi cũng có thể khẳng định rằng chẳng bao giờ tôi bỏ được kiến trúc. Kiến trúc không những là nghề nghiệp của tôi mà còn là nguồn cảm hứng cho âm nhạc. Tôi có đọc bài phỏng vấn mới đây của chị Hà Trần - thần tượng của tôi, rằng “làm nghề hát, vì là người sáng tạo nên mình cứ rút lõi, rút mãi thì cũng hết. Giếng múc mãi cũng cạn thì mình phải đổ từ những nguồn khác vào”. Với chị thì chị “sinh lợi” cho tâm hồn mình bằng tập thơ, ra mắt đĩa nhạc Indie, còn tôi thì “nạp vốn” cho mình bằng việc thiết kế. Tôi làm song song kiến trúc không phải vì tôi không sống được với nghề hát, mà vì tâm hồn và vốn sống của tôi cũng cần được nuôi dưỡng nữa.
* Nghỉ làm nhiều như vậy, bạn không bị đồng nghiệp và giám đốc nhắc nhở à?
- Nói nhiều hơn về kiến trúc, vì tôi là kiến trúc sư chuyên về ý tưởng, concept, nên thời gian tôi có thể linh động được để dành đi học và đi hát, không phải chết cứng ở công ty như một nhân viên văn phòng. Dĩ nhiên tôi phải cố gắng gấp đôi gấp ba người khác để có thể làm đúng những gì mà thời gian biểu hạn hẹp của mình đã vạch ra. Hơn nữa, tôi là một người có trách nhiệm nên dự án nào tôi cũng theo sát khi anh em khai triển ra chi tiết, để đảm bảo đúng với ý tưởng của mình. Nói vui một chút, nhiều khi sếp tôi còn cười thắc mắc sao tôi lên công ty nhiều thế.
* Dự định tiếp theo của bạn là gì?
- Là những gì gần gũi hơn với tuổi trẻ, với nhịp sống sôi nổi của giới trẻ. Một lần nữa tôi lại cảm thấy tâm đắc với quan điểm của chị Hà Trần, người ta cứ muốn nghệ sĩ phải duy trì đẳng cấp, trong khi tìm đâu ra vốn để mà duy trì. Với người trong nghề lâu năm như chị, “vốn” ở đây là vốn sống, là nguồn cảm hứng, còn với những nghệ sĩ trẻ như tôi, thì vốn về tài lực cũng là một vấn đề nên bàn. Muốn làm nhạc đẳng cấp, với những nghệ sĩ đẳng cấp thì đâu phải chỉ cần có niềm đam mê, sự chân thành và các mối quan hệ. Cho nên sắp tới, trong tương lai gần, tôi sẽ hát những bài hát dễ nghe nhưng không dễ dãi, phục vụ cho giới trẻ, các bạn học sinh sinh viên, vừa là một cách để tiếp cận khán giả, vừa “trả nợ” cho tuổi trẻ của mình, lại vừa tích lũy “vốn” để đầu tư cho những dự án lớn mà tôi đang ấp ủ.
* Bạn có định gắn bó với một nhạc sĩ cụ thể nào để định hình phong cách?
- Tri kỷ trong âm nhạc còn khó tìm gấp mấy lần tri kỷ trong cuộc sống, và cố gắng cũng không được. Cho nên tôi vẫn đang chờ duyên tới. Còn về phong cách này hay khác, cũng chỉ là phương tiện để người nghệ sĩ thể hiện cái tôi. Hiện giờ tôi thích nhiều nhạc sĩ lắm, trong đó bác Ngọc Đại, anh Đỗ Bảo và Nguyễn Vĩnh Tiến là những người tôi luôn ngưỡng mộ, không chỉ trong âm nhạc.
* So với các sân chơi khác, SMĐH đã lép vế rất nhiều và người dành ngôi vị cao nhất bước ra từ sân chơi đó cũng ít được quan tâm hơn, trong khi về chất lượng chuyên môn thì không phải bàn cãi. Bạn có tủi thân không?
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi thân cả. Đời sống của những bông hoa rực rỡ thường ngắn ngủi, đến mùa lại thay đợt hoa mới, cái cũ, theo đó thường dễ bị đào thải. Tôi thấy hạnh phúc khi chọn đúng cho mình là một cây bon-sai, chỉ có thân và lá. Tuy nhiên, con đường là do mỗi người lựa chọn và tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn đó.
* Sân khấu phòng trà, sân khấu bệt hay sân khấu lớn, đâu là không gian thực sự của bạn?
- Bất cứ không gian nào tôi cũng cố gắng làm tốt vai trò của mình, là một ca sĩ truyền tải đến người nghe những giá trị cốt lõi của tác phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, tôi tự thấy mình phù hợp với những không gian lớn. Tôi hát và diễn xuất cũng nhiều, nên rất ghét bị gò bó bởi những gì quá gần xung quanh. Hơn nữa, sân khấu càng lớn, khán giả càng đông, thì khả năng và bản lĩnh của người nghệ sĩ phải càng vững mới có thể làm chủ được mọi thứ. Tôi thích mình được thử thách như vậy.
* Xin chân thành cảm ơn bạn!
Nguyễn Hà (thực hiện)