Người yêu thừa hưởng một gia sản quá lớn nên không muốn đi làm

14/09/2022 - 20:10

PNO - Anh ấy không sai, em cũng không sai, thì có nghĩa là hai người không có những quan điểm và cách sống phù hợp với nhau thôi.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Anh là con trai của một gia đình tương đối giàu có. Mẹ anh mất sớm, bố đi lấy vợ khác. Trước khi kết hôn, ông chia cho anh phần thừa kế của mẹ. Vì vậy mà bây giờ mới 29 tuổi, anh đã có hai căn nhà, một căn hộ chung cư cao cấp, xe hơi. Anh đang sống trong căn hộ, còn hai căn nhà đang cho thuê. Tổng thu nhập từ đó anh có khoảng hơn 40 triệu/ tháng.

Với tài sản như vậy và số tiền hàng tháng, anh nói với em rằng anh không cần đi làm cũng đủ sống đến cuối đời. Anh mê đi du lịch, mê lắp ráp mô hình, mê nuôi cá kiểng, làm hồ thủy sinh, nuôi cả mèo nữa.

Nói chung là em thấy anh rất ung dung, nhàn hạ và hình như có ý định sống như thế mãi mãi. Anh nói với em rằng biết đủ là đủ, anh thấy những gì anh đang có hôm này là đủ, không cần bon chen với đời nữa. 

Nhưng em cảm thấy không yên tâm chị ạ. Ông bà có câu "Miệng ăn núi lở". Rồi thì "Nhàn cư vi bất thiện". Nên em thấy không thích khi anh không làm gì, dù anh có bằng đại học tiếng Anh, tốt nghiệp loại giỏi nữa.

Em nghĩ cuộc đời rồi cái gì cũng thay đổi, tài sản chưa chắc đã là cố định, sống thì phải có công việc gì đó, giỏi làm một cái gì đó, thì mới đảm bảo, chắc ăn. Với lại, em không hình dung được đời sống gia đình mà chồng vợ cứ ngồi ăn chơi dài dài, rồi biết nói gì với nhau? Đi chơi hoài cũng chán, nhìn nhau mãi cũng nhàm. 

Theo chị, em có nên tìm cách thuyết phục anh đi làm như những người bình thường, hay ít nhất là tham gia đầu tư một công việc kinh doanh nào đó? Nếu anh không chịu thay đổi, theo chị có nên lấy một người như thế hay không?

Thanh Loan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Thanh Loan thân mến,

Những gì bạn trai em có vào tuổi này, với nhiều người quả là một niềm mơ ước khó đạt tới. Nhiều người dành cả đời làm lụng và phấn đấu mới có thể có được tài sản và thu nhập ổn định như vậy. Và khi có được khối tài sản như vậy, người ta đã có thể yên tâm buông tay khỏi mọi lo toan để tận hưởng thành quả của mình.

Bạn trai em hết sức may mắn được bắt đầu cuộc sống ở ngay đích đến của người khác. Và việc anh ấy cảm thấy như vậy là đủ để có thể được sống như mình mong muốn, thực hiện những đam mê của mình, làm những gì mình thích, đi du lịch... chẳng có gì là sai cả.

Nhất là, như em thấy đó, anh ấy không "tự ăn vào đuôi" mình, có nghĩa là không ăn chơi, đua đòi (đến mức phải bán nhà cửa chẳng hạn, mà chỉ sống bằng tiền có được từ nhà cửa cho thuê. Nghĩa là anh ấy quản lý tốt nguồn tài sản của mình cho một cuộc sống lâu dài.

Tất nhiên, sẽ tốt hơn, nếu như anh ấy vừa quản lý tài sản, vừa tiếp tục làm việc, lao động, phát triển khối tài sản đó lên và tham gia vào guồng quay cuộc sống một cách năng động, mạnh mẽ và nhiều hoài bão.

Thế nhưng, trong cuộc sống này, mỗi người có một tính cách, một mục đích, một con đường. Và cách sống của anh ấy không sai nếu như nó không làm hại tới ai, ăn bám hay dựa dẫm vào ai. Anh ấy thấy đúng như anh ấy nói: "Biết đủ là đủ".

Những mong muốn của em cũng không sai, vì em là phụ nữ, em thấy lo xa, em có lẽ cũng là người năng động, chủ động, em không chịu được và không thấy an toàn khi mình không hành động, không làm gì đó để mọi thứ được đảm bảo hơn từ chính năng lực chủ động của mình.

Anh ấy không sai, em cũng không sai, thì có nghĩa là hai người không có những quan điểm và cách sống phù hợp với nhau thôi, em ạ. Và trong trường hợp này, chẳng ai có thể quyết định thay em rằng có nên lấy người như vậy hay không. Bởi vì nếu như em không lôi, kéo, đẩy anh ấy ra khỏi cuộc sống an toàn thụ động của anh ấy được, thì em sẽ mãi mãi cảm thấy bất an. Còn nếu anh ấy vì chiều em mà bước ra, biết đâu anh ấy sẽ thấy mệt mỏi?

Tất nhiên, khi hai người rất yêu nhau mà có quá nhiều sự khác biệt, thì họ sẽ phải có những thay đổi nho nhỏ để phù hợp với nhau, và để có thể đi được chung đường lâu dài với nhau.

Tuy nhiên, những thay đổi đó phải hoàn toàn tự nguyện và dần dần thật sự mang đến cho họ hạnh phúc, niềm vui, chứ không phải là sự miễn cưỡng để đạt được mục đích trước mắt. Làm được điều đó, đòi hỏi một trong hai người phải biết chấp nhận, hy sinh vì người kia, và người kia thì phải biết động viên, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau. 

Hoàn cảnh của các em, tưởng vô cùng thuận lợi, hóa ra cũng lại đầy thử thách. Nhưng có thử thách mới bộc lộ hết cá tính và suy nghĩ để mà lựa chọn, phải không em?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI