Tôi và anh từng có một tình yêu đẹp, nói chính xác hơn là từng có một khoảng thời gian rất đẹp những ngày mới yêu nhau. Anh hơn tôi hai tuổi, chúng tôi gặp nhau khi tôi dọn đến ở cùng dãy trọ của anh. Khi ấy, tôi học năm cuối đại học, anh vừa ra trường đi làm. Anh nhiệt tình, quan tâm tất cả mọi người nhưng với riêng tôi, anh luôn dành sự ưu ái hơn hẳn. Mỗi lần về quê lên, có gì ngon anh đều để dành cho tôi. Cứ thế, anh dần dần chiếm được trái tim tôi bằng sự chân thành. Rồi chúng tôi chính thức thành một đôi khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp.
Ngày tôi dự lễ tốt nghiệp, bố mẹ ở quê xa không thể vào chung vui với con cái. Anh chạy xe máy xuyên đêm, vượt mấy trăm cây số từ tỉnh xa về Sài Gòn để kịp chia vui cùng bạn gái. Tôi ốm, anh nấu cháo mang sang phòng ép ăn đến muỗng cuối cùng. Biết tôi lười nấu ăn, nhiều lần anh bảo sau này cưới nhau rồi anh sẽ làm “bếp trưởng” của gia đình. Tôi cần đi đâu, anh cũng cố gắng sắp xếp chở người yêu đi. Ngày đầu đi phỏng vấn tìm việc, tôi run lắm, nhưng nhờ có anh đi cùng và động viên suốt quãng đường nên tôi tự tin hẳn. Tôi đã tưởng mình may mắn khi gặp người đàn ông quá tuyệt vời. Thế nhưng, mọi thứ dần trở nên tồi tệ kể từ khi tôi đi làm.
|
Anh từng là người đàn ông tuyệt vời trong mắt tôi khi rất quan tâm, chăm sóc bạn gái và chẳng nề hà việc gì (ảnh minh họa). |
Đầu tiên, anh bảo tôi từ nay sắp đi đâu, làm gì đều phải gọi cho anh bằng số điện thoại bàn của công ty để “báo cáo”, kể cả đi gặp khách hàng hay đi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Anh còn bắt tôi cho số điện thoại của hai đồng nghiệp cùng phòng để khi nào không gọi được cho tôi, anh sẽ gọi cho họ hỏi thăm. Đã mấy lần tôi ngượng chín mặt khi bị đồng nghiệp trêu chọc là có người yêu như “bảo mẫu”.
Tôi góp ý thì anh bảo, mấy người bạn anh cũng có tình yêu sinh viên rất đẹp nhưng đến khi đi làm đều bị bạn gái “đá” hoặc “cắm sừng” vì họ gặp những người mới ở nơi làm việc. Có người còn bị sếp của bạn gái nhắn tin mỉa mai khi níu kéo người yêu. Thế nên anh nhất định sẽ “quản lý” tôi thật chặt để không xảy ra chuyện buồn như bạn bè anh. Dù tôi đã khẳng định mình chỉ yêu anh và chưa từng làm điều gì có lỗi, anh vẫn quyết liệt rằng phải tìm mọi cách bảo vệ tình yêu của mình.
|
Anh bắt tôi mỗi ngày đều phải lấy điện thoại bàn của công ty gọi cho anh để "báo cáo" kế hoạch gặp ai, ăn gì (ảnh minh họa). |
Rồi có lần, anh làm tôi xấu hổ đến phát khóc ngay ngoài đường. Lần ấy, công ty tổ chức đi chơi xa. Anh đưa tôi ra điểm hẹn để lên xe đi, dặn kỹ tôi khi về nhớ gọi cho anh để anh ra đón. Lúc về, tôi gọi cho anh mấy lần thấy không liên lạc được nên đã nhắn tin cho anh là tôi vừa về đến và đã đi nhờ đồng nghiệp về. Tôi cũng sợ anh giận và định ngồi đợi anh nhưng trời mùa hè nắng như đổ lửa, tôi lại say xe nên chỉ mong mau về nhà nghỉ ngơi. Một đồng nghiệp nam tiện đường chở tôi về luôn.
Chúng tôi vừa đến cổng dãy trọ, tôi chưa kịp xuống xe thì anh từ phía sau phóng vọt lên, chặn trước đầu xe anh đồng nghiệp. Chưa kịp nói gì, anh đã dừng ngay xe, lôi tôi xuống rồi to tiếng với tôi là tại sao không chờ anh, tại sao không đi nhờ đồng nghiệp nữ, có phải tôi có tình ý gì với người này hay không… Anh nói to đến nỗi vài người đi đường cũng dừng lại vì hiếu kỳ, còn anh đồng nghiệp thì hoang mang, sửng sốt không hiểu chuyện gì. Hôm sau, khi lên công ty, tôi đã xin lỗi anh ấy nhưng vẫn thấy vô cùng xấu hổ, vì anh ấy đã có bạn gái và giữa chúng tôi hoàn toàn chỉ chuyện trò xã giao chứ nào có tình ý đẩy đưa gì.
|
Anh từng làm tôi mất mặt ngay giữa đường khi to tiếng nghi ngờ tôi có tình ý với anh đồng nghiệp nam (ảnh minh họa). |
Sau lần đó, tôi giận anh và bảo không gặp nhau vài ngày để cả hai cùng suy nghĩ. Thấy thế, anh lại tỏ ra ăn năn hối lỗi và đau khổ, ngày nào anh cũng sang phòng tôi ngồi lỳ vào buổi tối dù tôi bảo mệt muốn đi ngủ. Anh bảo vì quá yêu nên anh mới thế. Vì còn yêu anh quá nhiều nên tôi nhanh chóng bỏ qua mà không biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ được cái lối ghen cuồng ấy.
Mấy tuần sau, anh trai anh làm đám hỏi. Anh rủ tôi về cùng, nhân thể mắt bố mẹ anh luôn. Tôi cũng đã bắt đầu nghĩ về chuyện cưới xin nên vui vẻ đồng ý. Có điều, khi ấy hợp đồng tôi đang làm với khách hàng chưa thỏa thuận xong, sếp không muốn tôi bàn giao cho người khác. Tôi phải nói khó mãi sếp mới cho nghỉ mấy ngày. Về quê anh, tôi rất thoải mái vì cả gia đình anh đều dễ gần, cởi mở và rất quan tâm tôi. Nhưng ngay trong bữa ăn tối đầu tiên, anh đã làm tôi không thể nào ở lại.
Đang ăn cơm với cả nhà thì tôi có điện thoại của sếp. Ngại người lớn nên tôi bấm từ chối, định bụng lát nữa ăn xong sẽ gọi lại. Nhưng sếp tôi nhắn tin: “Em nghe máy ngay, có việc gấp”. Tôi đành xin phép bố mẹ anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Sếp báo tin hợp đồng sắp sửa ký xong nhưng cần tôi cho biết vài thông tin về khách hàng mà chỉ mình tôi nắm rõ để giao lại cho người thay tôi.
|
Sau nhiều lần phân tích cho anh hiểu và tin tưởng mình mà vẫn không làm anh bỏ được tính cuồng ghen, tôi quyết định chia tay (ảnh minh họa). |
Đang đứng ngoài hiên nhà nói chuyện, tôi giật bắn mình khi anh từ trong nhà đi ra, giật lấy điện thoại của tôi rồi quát lớn: “Về đến nhà người yêu rồi mà còn gọi điện anh anh em em với thằng nào hả?”. Tôi đứng như trời trồng. Điện thoại của tôi chưa tắt, sếp nghe rõ từng lời. Gia đình anh ngồi ngay trong nhà, hẳn cũng đều nghe thấy. Và trước mặt tôi, anh bừng bừng tức giận, mắt long lên. Tôi chợt thấy sợ hãi trước anh, và nỗi xấu hổ bao trùm lên tất cả cảm xúc.
Tôi chỉ nói nhẹ nhàng: “Anh có thể cầm điện thoại lên và hỏi sếp em để biết em đang nói chuyện gì”. Rồi tôi bước vào nhà, xin phép bố mẹ anh về thành phố ngay vì công việc đột xuất ở công ty. Tôi không chào, không nhìn anh nữa mà lẳng lặng thu dọn đồ của mình rồi ra ngoài bắt xe ôm. Thấy thế, anh lại chạy theo năn nỉ, giật lấy đồ đạc, xin lỗi tôi liên mồm. Nhưng anh đã đi quá xa khỏi cái giới hạn có thể chấp nhận được của hai từ “ghen tuông”.
Yêu thương không chỉ cần gia vị là những hờn ghen mà còn cần sự tin tưởng và tôn trọng nhau. Ghen tuông mù quáng khiến đối phương ngột ngạt thì đó chỉ là thứ tình yêu ích kỷ và sai lầm.
Thùy Như