PNO - Với anh, tôi không chỉ yêu mà còn mang nặng ơn nghĩa. Nhưng thực sự, tôi không thấy tương lai an ổn khi kết hôn cùng anh.
Chia sẻ bài viết: |
Ngobui 07-04-2023 18:05:05
Chưa nói đến ơn nghĩa, chỉ riêng về đạo đức và thu nhập anh ấy đã là người đáng để làm chỗ dựa cho vợ con. Tôi tốt nghiệp đại học, làm giáo viên, chồng tôi chưa học hết lớp mười làm nghề tự do nhưng tôi không hề thấy chênh lệch . Vì bạn không đưa bạn trai đi gặp đồng nghiệp nhưng tôi đoán rằng với người ấm áp chân thành như anh ấy thì mọi người sẽ quý mến, nếu có kẻ khinh thường anh ấy thì đó là người không biết đối nhân xử thế, không cần bận tâm, mong bạn đừng thả mồi bắt bóng
Lắm cặp đôi cũng nhờ chước này mà đơm hoa kết trái thành công.
Quá mệt mỏi khi phải phục vụ nhà chồng, tôi quyết định ra ngoài thuê trọ.
Đứa trẻ Linh giữ lại là điểm tựa cuộc đời cô trong những tháng ngày chông chênh nhất.
Ở đời, đa phần, người ta chỉ trưởng thành và trở nên rực rỡ khi qua trải nghiệm...
Tôi tự nhắc mình trong năm mới cần buông bỏ những thứ không cần thiết, để cơ thể và tinh thần nhẹ nhàng, tươi tắn...
Người ta nhắc nhau sống chậm lại, suy nghĩ tích cực, quan tâm đến những người xung quanh và động viên nhau không ngừng cố gắng.
Hãy thử một lần sống chậm lại, để lắng nghe tiếng nói của trái tim, để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống đang hiện hữu xung quanh.
Chỉ vì nghĩ cho anh trai, muốn tốt cho anh trai mà giờ thành kẻ “làm phiền cuộc sống người khác”. Càng nghĩ, Hoa càng thấy ấm ức.
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, đâu phải cứ mệt là buông. Muốn buông tay dễ lắm, đi cùng nhau đến trọn con đường mới khó.
Qua một năm gian nan, tôi lại nhận ra mình, một cái tôi luôn biết yêu bản thân, và càng yêu hơn những điều dịu dàng trong cuộc sống.
Mỗi ngày Chủ nhật trong năm tôi đều tất bật, còn hôm nay - ngày Chủ nhật cuối năm - tôi cho phép mình nghỉ ngơi.
Anh cúp máy mà lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc khó tả. Năm nay, anh đã phải gồng rất nhiều để duy trì sự ổn định, không nỡ sa thải ai.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chuyện mừng cưới em chồng từ ý nghĩa vui vẻ lại trở thành câu chuyện mà cả nhà chồng đem ra bàn tán, chê trách.
Tôi nhận ra rằng đôi khi cái vui, cái rộn ràng của tôi lại chẳng bằng cái rất bình thường của anh.
Anh chia tay cô vì mẹ anh không thích cô. Lý do không thích cũng rất chi là nhẹ nhàng: do ba mẹ cô không hạnh phúc.
Tôi đã từng khuyên chị, con cái lớn hết cả rồi, đã đến lúc sống cho bản thân, vì cuộc đời đâu có dài.
Để giảm bớt tiến tới dứt hẳn nỗi thẹn thùng này, bạn cần chữa chạy cùng lúc 2 mũi: ngoài giường và trên giường.
Việc gì cũng có giá, chịu đựng nhau cũng có giá của sự chịu đựng, mà tung hê cũng có cái giá của tung hê.