Chị Hạnh Dung thân mến,
Anh là bạn thân của bạn thân em. Khi chưa quen anh, em đã biết anh là người rất đào hoa. Bạn em nói rằng các cô gái xếp hàng để được làm người yêu của anh.
Em cũng không biết vì sao anh lại chọn em, vì em là một cô gái rất bình thường, nhan sắc không có gì nổi bật. Em lại khá lớn tuổi, chỉ thua anh có một tuổi. Trong khi xung quanh anh đầy các cô gái đẹp và rất trẻ.
Cũng có thể chính vì em nghĩ em không "có cửa" được anh ngó tới, nên em thản nhiên, lạnh lùng. Thậm chí, trong các bình luận qua lại trên Facebook, em còn tranh cãi với anh nhiều vấn đề xã hội, con người. Thế nên cuối cùng anh mời em đi uống cà phê và tụi em quen nhau.
Đến khi quen nhau rồi, anh nói rằng anh chán các cô gái đẹp, các cô gái nhỏ... Anh thích em vì em thông minh, tự lập, bản lĩnh, đặc biệt là trước đàn ông đẹp trai, giỏi giang và cá tính như anh.
Từ khi quen anh đến giờ (2 tháng) em thật sự thấy mình rất hạnh phúc. Anh không có vẻ cao ngạo, khó chịu, coi thường phụ nữ như em nghĩ. Anh nhẹ nhàng, yêu chiều em. Anh luôn muốn gặp em mỗi ngày và anh thường mua cho em những món quà nho nhỏ. Anh cũng đưa em đi tham dự những cuộc cà phê sáng, tối với bạn bè, và giới thiệu em với mọi người đầy vẻ hãnh diện...
Thế nhưng cách đây 2 ngày, tự dưng anh nói với em là anh sẽ đi công tác 4 ngày ở Hà Nội. Em hơi bất ngờ vì anh vừa nói thì ngay tối hôm đó anh bay. Nhưng vì tính em tự trọng, nên em không hỏi han gì.
Chỉ có điều, trong lúc anh để điện thoại trên bàn đi ra ngoài, điện thoại hiện tin nhắn và em đọc được 1 dòng tin tên của một cô gái: Em sẽ đón anh vào lúc...
Khi đọc cái tin đó, em bỗng thấy ù hết 2 tai. Nhưng em vẫn im lặng, không nói gì, vì thật ra em không biết nói gì bây giờ. Dù sao tụi em cũng mới quen nhau có 2 tháng.
Trong những ngày anh đi, anh rất ít nhắn tin, gọi điện cho em. Anh nói anh bận công việc, và anh không muốn bị xao lãng. Anh muốn xong nhanh công việc để về với em...
Em đã kiên nhẫn chờ đến ngày anh về, và em hỏi thẳng anh ngay lập tức, rằng anh đã đi với ai, làm gì trong 4 ngày đó? Sau đó, em đưa cho anh xem những bức hình anh đăng trên Facebook, đa số là trùng với hình cô ấy cũng đăng trên trang cá nhân của cô: quán cà phê, những cung đường đi Tây Bắc, sân bay...
Anh đã bảo em đi về đi, anh không thích bị tra hỏi, bị theo dõi và anh đi đâu, làm gì là tự do riêng của anh. Em chưa có quyền ràng buộc hay cấm đoán anh.
Anh chỉ nói vắn tắt là anh quen cô gái đó trước em, giữa hai người chỉ là bạn, anh có hẹn sẽ ra Bắc vào mùa hoa mơ hoa mận, để chụp cho cô gái đó một bộ hình nghệ thuật (em quên kể là anh là một nhiếp ảnh gia xuất sắc). Và khi đó em chưa xuất hiện.
Anh phải giữ lời hứa với cô ấy nên đã thực hiện chuyến đi, nhưng không muốn em suy nghĩ nên anh không nói với em. Nhưng anh đã luôn giữ gìn bản thân và có nói với cô ấy về em, nên dù đi với nhau 4 ngày, nhưng giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra.
Anh nói rằng gái đẹp anh đầy, thậm chí các cô tự theo anh, tự muốn ở cạnh anh, không cần điều kiện gì. Nhưng anh chọn em vì nghĩ em khác tất cả mọi người. Rằng em sẽ không phải kiểu phụ nữ theo dõi, ngăn cấm, khó chịu... Em đã làm anh thất vọng và anh đề nghị chia tay.
Em rất tự ái nên đã bỏ ra về, nhưng lòng em đau như cắt. Em không biết sự thật có đúng như anh nói hay không? Có phải là em đã sai khi tò mò vào cuộc sống của anh? Nếu em cứ yên lặng yêu anh và được anh yêu là đủ, và anh sẽ tự nguyện toàn tâm toàn ý yêu em như anh nói?
Em muốn quay lại nói chuyện với anh, giải thích, phân bua và mong anh nói chỉ yêu em, rằng những điều anh nói là sự thật. Nhưng mặt khác, em vẫn không tin anh và thấy khó chịu, thấy bị xúc phạm, coi thường.
Em nên làm gì đây chị?
Thúy Mai
Em Thúy Mai thân mến,
Hạnh Dung nghĩ rằng chắc chắn lúc này đây, em đang hết sức phân vân trong suy nghĩ tin hay không tin chuyện người yêu nói rằng anh ta đi với cô gái kia chỉ vì công việc, rằng 4 ngày đó giữa hai người họ không hề có chuyện gì xảy ra, và anh ta yêu em thật lòng?
Thế nhưng, Hạnh Dung nghĩ rằng điều em cần suy nghĩ lúc này không phải là chuyện tin hay không những gì anh ta nói, tình cảm anh ta có thật hay không. Bởi em không có cơ sở nào để xác định được những gì anh ta nói là đúng. Và đó chính là cách anh ta "thao túng tâm lý" của em, khiến em hoang mang, nghi ngờ chính bản thân mình, và không biết phải suy nghĩ thế nào về anh ta.
Vì sao anh ta làm thế? Theo Hạnh Dung, có lẽ chỉ vì anh ta là tay "sát gái" như bạn em đã kể, và anh ta đã có kỹ năng điều khiển, thống trị, "cai quản" những người con gái yêu anh ta hay được anh ta thích. Và việc anh ta nhẹ nhàng, yêu chiều em, muốn gặp em mỗi ngày, thường mua những món quà nho nhỏ... không nằm trong biểu hiện tình yêu của anh ta, mà nằm trong kỹ năng đó.
Vì sao Hạnh Dung nói vậy? Là bởi anh ta chỉ dễ thương, đáng yêu khi em nghe lời anh ta, chịu sự điều khiển của anh ta, ở yên trong cái vùng bên cạnh anh ta chứ không được quyền "tò mò" vào đời sống của anh ta.
Ngay khi em vượt ra khỏi những cái quyền được anh ta cấp cho đó, là anh ta lập tức phản ứng, khó chịu và đòi chia tay. Trong khi rõ ràng, việc anh ta nói dối em, đi với người con gái khác, lại là đi riêng hoàn toàn, đến 4 ngày, đi chung, ăn chung, ở chung... Bị em phát hiện, thay vì giải thích, phân minh và xin lỗi, thì anh ta kết tội lại em và đòi chia tay.
Cho nên, không cần phải bàn luận, phân tích về sự việc này, chỉ cần nói đến một việc: nếu em tiếp tục với anh ta, thì em có chịu đựng được mãi mãi việc anh ta thỉnh thoảng lại đi công tác theo kiểu này? Và trong mối quan hệ với anh ta, em có chấp nhận được hay không một cái luật đã bất thành văn, rằng em không được tò mò vào chuyện riêng của anh, chỉ được ngoan ngoãn yêu thương anh, thì sẽ được "ban phát" cái ân huệ ở bên cạnh anh.
Anh ta đã quyết định chia tay em, giờ đây, nếu em quay lại năn nỉ, xin lỗi, đồng nghĩa với việc em sẽ luôn là một người phải chấp nhận mọi điều kiện, mọi quy định mà anh ta đưa ra. Hạnh Dung nghĩ rằng đó không phải là điều bất cứ cô gái nào nên chọn lựa.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn