PNO - Ngày cưới, tôi không mời Mạnh nhưng anh vẫn đến. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, có lúc tôi bất chợt thấy đau lòng và tiếc nuối vô cùng. Nhưng hối hận cũng đâu còn kịp nữa khi tôi đã lên xe hoa về nhà chồng...
Trước khi lấy chồng, tôi từng có một tình yêu dài bốn năm khá sâu sắc với Mạnh. Chúng tôi đã từng tính đến chuyện hôn nhân nhưng rồi cuối cùng lại chia tay vì sự cố chấp ngang bướng và trẻ con của tôi. Lần đó, tôi đến công ty anh bất ngờ vào buổi trưa, định rủ anh đi ăn thì thấy anh và một nhóm đồng nghiệp từ trong đi ra, đùa giỡn rất vui vẻ. Cô gái còn đòi anh cõng và anh đã cõng cô ta đi một đoạn, cô ta còn vòng tay ôm lấy cổ và gục đầu lên vai anh ra chiều tình tứ lắm. Thấy cảnh ấy, tôi chết lặng, tim đau nhói. Tôi quay xe đi ngay không để ai thấy mình.
Về đến công ty, tôi nhắn tin cho anh viết vỏn vẹn mấy từ: "Mình chia tay thôi!". Tôi không giải thích lý do nên anh dù bất ngờ và đau khổ nhưng cũng không hiểu vì sao. Mãi sau này khi biết tôi đã yêu người khác, một lần anh gọi cho tôi và hỏi chuyện cũ. Tôi kể lại buổi trưa hôm ấy. Anh buồn lặng đi, anh bảo anh và cô đồng nghiệp ấy nào có tình ý gì. Chỉ là hôm ấy họ có cuộc cá cược nho nhỏ, vì anh thua nên phải làm đúng giao kèo là cõng cô ấy đi một đoạn và mời cả phòng bữa trưa. Cô ấy vốn tính cởi mở, với ai cũng thân mật vậy chứ chẳng có ý gì. Nhưng dù sao cũng đã muộn. Khi ấy, tôi đã yêu Thành được gần một năm và chuẩn bị làm đám hỏi.
Tôi và Mạnh từng có một tình yêu đẹp, nhưng vì chút hiểu nhầm cùng với tính cố chấp của tôi, chúng tôi đã để mất nhau (ảnh minh họa).
Ngày cưới, tôi không mời Mạnh nhưng anh vẫn đến. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, có lúc tôi bất chợt thấy đau lòng và tiếc nuối vô cùng. Suốt thời gian yêu tôi anh chưa từng làm gì khiến tôi buồn giận hay thất vọng. Tôi cũng cảm nhận được rằng Thành không yêu tôi nhiều như thế. Nhưng hối hận cũng đâu còn kịp nữa khi tôi đã lên xe hoa về nhà chồng với cái bụng bầu vừa hai tháng.
Tôi nhanh chóng được nếm trải mùi vị cay đắng của hôn nhân khi Thành bộc lộ bản tính ích kỷ và gia trưởng, vũ phu một cách bất ngờ sau khi cưới. Anh ta không cho tôi về thăm bố mẹ đẻ với lý do lo tôi bầu bí đi lại nguy hiểm, nhưng thực ra là vì sợ tôi kể với bố mẹ về con người thật mà khi yêu, anh ta đã che giấu rất khéo. Vì ghen tuông vô cớ, anh ta sẵn sàng đánh tôi sưng mặt, tay bị trật khớp. Tôi không được quyền hỏi anh ta đi đâu, mấy giờ về, nhưng ngược lại tôi đi đâu làm gì phải báo cáo chi tiết cho chồng còn hơn cả đứa trẻ lớp một bị bố mẹ giám sát. Khi cãi nhau, anh ta lôi cả họ nhà tôi ra chửi bằng những từ ngữ kinh khủng nhất. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng tất cả để con mình được có cha.
Tôi kết hôn với Thành và sớm nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang đi vào bế tắc bởi khi đã làm chồng, Thành hoàn toàn không như cái vẻ hào hoa bên ngoài (ảnh minh họa).
Nhưng rồi sự nhẫn nhục ấy của tôi cũng thành vô nghĩa. Thành có bồ khi tôi mang thai tháng thứ bảy. Tồi tệ hơn, cô bồ đó bị vẻ ngoài của Thành làm loá mắt và muốn cưới anh ta nên đã bịa ra nhiều chuyện về tôi. Chẳng biết anh ta nghe được những điều tồi tệ gì mà về hùng hổ đòi ly hôn với lý do không muốn "đổ vỏ cho thằng khác". Đến nước ấy thì tôi cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc hôn nhân tệ hại này.
Tôi rời khỏi nhà chồng khi chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày dự sinh. Bố mẹ tôi ở tỉnh nhỏ cách Hà Nội khá xa, nên tôi quyết định thuê trọ lại để sinh con tại bệnh viện trung ương cho an toàn. Sớm muộn gì mọi người cũng biết, nhưng tôi vẫn im lặng định chờ khi con cứng cáp rồi mới thông báo cho bạn bè. Vậy mà chẳng hiểu sao Mạnh vẫn biết được. Anh đến tận phòng trọ thuyết phục tôi để anh chăm sóc hai mẹ con cho đến khi nào con tôi tròn một tuổi. Anh bảo thân gái một mình làm sao lo được lúc sinh nở, có người đàn ông bên cạnh vẫn đỡ hơn. Rồi năm đầu con sẽ quấy khóc nhiều rất mệt mỏi, anh muốn đỡ đần tôi để bù đắp lại phần mất mát khi xưa của hai đứa.
Nghe lời bồ nhí xúi giục, chồng tôi về nhà trở mặt đòi ly hôn với lý do, đứa con trong bụng tôi không phải là con anh ta (ảnh minh họa).
Tôi nghe những lời ân cần của anh mà cảm động đến thắt lòng. Nhưng dù anh nói thế nào, tôi vẫn kiên quyết từ chối. Dù sao anh cũng không phải cha của con tôi, hơn nữa anh còn có cuộc sống của mình. Cứ ở bên tôi như vậy làm sao anh có thể bắt đầu mối quan hệ khác?
Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với mình, nhưng giờ tôi đã là người phụ nữ một đời chồng, lại còn có con riêng, làm sao có thể yêu anh và ở bên anh vô tư như ngày xưa được nữa. Chỉ trách ông trời khéo trêu ngươi, mà không, có lẽ phải trách chính tôi khi xưa đã nông nổi bỏ mất một người đàn ông tốt và yêu thương mình nhiều như thế.