Người yêu 8 năm bỏ rơi khi biết tôi bị ung thư

27/04/2019 - 18:00

PNO - Tôi chết lặng khi biết mình ung thư ở tuổi còn quá trẻ. Và đau đớn khi phải chia tay mối tình tám năm của mình vì người ta không muốn yêu một kẻ sắp chết.

Khi tôi gửi chia sẻ này đến quý báo, cũng là lúc tôi bắt đầu quá trình hóa trị cho căn bệnh ung thư trung thất của mình. Việc xạ trị không còn tác dụng nên bác sĩ phải thay đổi phác đồ. Tôi có gia đình ở cạnh lúc này, còn người yêu tám năm thì đã “cao chạy xa bay”.

Nguoi yeu 8 nam bo roi khi biet toi bi ung thu
Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau từ ngày là sinh viên đại học năm nhất, năm 2011. Ra trường, bao cặp đôi chỉ là tình yêu thời sinh viên rồi sớm chia tay, nhưng chúng tôi vẫn gắn với nhau như sam. Cả nhà anh và nhà tôi đều ở quê, nhà nông vất vả, cha mẹ hai bên không giúp được gì cho các con về công việc. Chúng tôi quyết tâm ở lại thành phố, bươn chải xây dựng sự nghiệp. Đã 3 lần cả hai dự định tiến tới hôn nhân cho ổn định, nhưng rồi anh và tôi thống nhất để đến năm 28 tuổi, lúc đó có thể đã mua được căn nhà trả góp. Gia đình hai bên cũng không hối thúc mà tin vào kế hoạch của hai đứa.

Còn nhớ lần tôi bị đuổi việc. Thất vọng ghê gớm, tôi muốn bỏ về quê kiếm việc gì đó làm còn hơn trụ lại thành phố. Anh an ủi, động viên, nói những điều khiến tôi nhớ mãi: “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Người ta sinh ra ở thành phố, nhiều lúc còn quá áp lực ngạt thở. Em có ăn học đàng hoàng chắc chắn sẽ làm được. Cứ nghĩ đơn giản là cơ hội để thay đổi môi trường khác. Những áp lực đã qua đừng nghĩ đến nhiều, chả ai sống cho mình được. Có anh, có em, có dự định thì mình còn phải cố gắng”. Ổn định được hơn một năm, có việc mới thì tôi phát hiện bị ung thư trung thất, là một khu vực ở phổi, rất khó để phẫu thuật và cũng không được khuyến nghị phẫu thuật.

Nguoi yeu 8 nam bo roi khi biet toi bi ung thu
Ảnh minh họa

Biết tin, anh buồn lắm và nói với em gái anh rằng mọi kế hoạch đều sụp đổ. Anh không thể chậm lại vì tôi được. Sau này cô em gái kể lại lúc vào viện thăm thì tôi mới biết.

Ban đầu, anh cũng động viên, cũng đi cùng tôi mỗi lần thăm khám. Nhưng bệnh tật khiến tôi hay bực dọc, khó chịu, đau đớn, đổi tính đổi nết. Nhiều lần anh tiếc rẻ nói với tôi về những dự định tương lai như kết hôn, mua nhà... Rồi anh nói chia tay khi tôi bắt đầu đợt hóa trị thứ hai, tóc bắt đầu rụng. Lý do đơn giản là anh muốn tôi tập trung điều trị mà không vướng bận chuyện gì.

Anh nói rồi bỏ đi. Anh vẫn đôi lần qua lại thăm tôi, vẫn gọi, nhắn tin nhưng sau thì ngừng hẳn. Anh lấy lý do để tôi “tập trung chữa bệnh” chẳng qua cũng là cách để bỏ tôi lại, không phải vướng đến một người mắc bệnh nan y mà thôi.

Tôi cũng không trách anh vì nghĩ phận đời bạc bẽo. Tám năm, chứ mười tám năm, hai mươi tám năm người ta còn bỏ nhau được, tôi bệnh tật, nay sống mai chết, còn ước mong gì đám cưới, căn nhà mà chờ đợi. Nhiều lúc tôi cũng hận, cũng dày vò rồi lại thôi, phải bỏ qua để ngày nào còn được sống, tôi phải sống nhẹ nhàng.

Đỗ.T.T (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI