“Tháng Bảy, trời đã sang thu rồi!”. Bạn bật cười khi nghe tôi nói câu ấy vào buổi sáng ngày đầu tiên của tháng Bảy, bởi Sài Gòn đâu có mùa thu. Nhưng ngóng mùa cũng là cách để chờ đợi thời gian, để người có thể lãng quên những chuyện đã qua hoặc mong chờ điều gì đó sẽ đến.
Tháng Bảy, tôi đọc được những dòng hoài niệm của bao người về “ngày này năm trước”. Đó là những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất của thành phố. Một năm đã qua. Mùa trôi đi để cuốn theo dòng sống những ký ức, những nỗi buồn, những mất mát cần được thời gian bôi xóa, chữa lành. Mùa làm đầy cuộc đời bằng những câu chuyện đẹp về sự tử tế và tình yêu thương mà người đã dành cho nhau.
Tháng Bảy, tôi đã đọc được những câu chuyện đẹp, chứng kiến và cảm nhận ấm áp từ những vòng tay yêu thương nối dài. Những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch COVID-19 từ khắp mọi miền đất nước được đón về mái nhà chung mang tên Hy Vọng. Những bé thơ bơ vơ nhận được bao tấm lòng cưu mang không toan tính, như “một lẽ gì rất tự nhiên”.
Không một số phận cơ hàn, bất hạnh nào bị bỏ lại trước cộng đồng giàu yêu thương. Sợi dây tình người vô hình nhưng ấm áp. Sợi dây bền chặt ấy vẫn nối dài qua những xuân hạ thu đông. Năm tháng có thế nào, cuộc sống vẫn đẹp bằng sự kỳ vĩ của tạo tác và của cả những điều giản dị.
Hôm trước, tôi đọc được một chia sẻ ấm lòng. Trong một nhóm shipper, có người tài xế đăng câu chuyện nhỏ rằng một lần anh nhận đơn hàng hai hộp cơm với giá khuyến mãi chỉ rẻ bằng một nửa số tiền cần thanh toán. Khi anh giao cơm đến, cậu sinh viên ấp úng nói rằng mình không còn tiền, nhờ anh mua lại một hộp cơm cho bữa trưa của anh và tặng lại cậu ấy một phần khuyến mãi.
Người shipper thấy tội nghiệp, dành luôn cho cậu sinh viên nghèo ấy phần cơm để dành cho buổi chiều. Số tiền chẳng đáng là bao nhưng sự quan tâm chân thành của người tài xế khiến bao người thấy ấm lòng.
Năm tháng sau này, cuộc đời chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng có lẽ cậu sinh viên nghèo ấy sẽ chẳng bao giờ quên hai phần cơm được san sẻ vào lúc cơ hàn. Có những người chủ quán cơm đã không ngần ngại thêm rau thêm thịt cho người nghèo, thậm chí cũng không lấy tiền của người quá khó khăn. Chia sớt chân tình. Vẻ đẹp giản dị mà lấp lánh, lan tỏa như mạch nguồn nhân ái và yêu thương không bao giờ bị đứt đoạn.
|
Ấm lòng trước sự quan tâm lẫn nhau trong những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất của thành phố |
Phố xá thênh thang là vậy, bước ra ngoài có thể không ai quen biết ai, nhưng chỉ cần một người gặp khó khăn là có biết bao bàn tay chìa ra tương trợ. Như câu chuyện của chàng trai trẻ Hà thành mới đây. Anh Minh Tâm (26 tuổi) bị mất hai chân đến đầu gối nhưng vẫn đi lại được. Anh bày tỏ nguyện vọng tìm việc trên mạng xã hội: “Em chạy xe máy có thể chở đồ nhiều, mong mọi người có ai tuyển cho em xin một chân shipper hoặc có ai có công việc gì thì cho em đi làm trang trải cuộc sống với ạ”.
Chỉ sau một ngày, Tâm đã nhận được hơn 300 cuộc gọi của những người muốn hỗ trợ. Hiện anh đã nhận được công việc phù hợp. Một kết quả đẹp cho sự chân thành và hiền lành, nghị lực của chàng trai kém may mắn và là cảm xúc ngọt ngào cho bao người biết chuyện. Cuộc sống vẫn luôn dễ thương đến như vậy.
Một đứa trẻ trao tặng áo mưa cho bác bảo vệ già, cậu học trò cẩn thận dắt tay cụ bà qua đường, chiếc xe tải chạy chậm để chắn gió cho xe máy qua cầu trong mưa bão… Biết bao ân tình trong lòng phố. Trái tim ấm áp của một người có thể sưởi ấm và lan tỏa đến bao người.
Mỗi một việc làm tử tế - dù nhỏ - cũng đều góp phần làm đầy lên những gam màu tươi sáng, lạc quan và giàu yêu thương của sự sống này. Tình người mãi là vẻ đẹp lấp lánh dát lên cuộc sống muôn hình vạn trạng, nhiều nẻo đời nhiều nghịch cảnh; xoa dịu lòng người, cứu vớt tha nhân.
(*) Thơ Tố Hữu
Lục Diệp