Năm nay, bữa cơm sum họp đầu năm vắng mặt Thu - cô cháu gái con của anh ba tôi.
Thường thì theo truyền thống gia đình tôi bao năm nay, mùng Một tết cả gia đình cùng ngồi lại ăn bữa cơm. Sau đó, ai muốn đi đâu thì đi. Cả nhà chị hai giờ đã thành bà nội, bà ngoại, vẫn giữ thói quen dành thời gian ngày mùng 1 để về nhà bố mẹ tôi sum họp.
Tôi trân quý khoảnh khắc ấy, nhất là khi nhìn từng cháu dâu, cháu rể đủ cả. Trân quý bởi biết rằng, trong khoảng thời gian tết ngắn ngủi ấy, họ có biết bao mối quan hệ mà vẫn dành thời gian cho gia đình mình, trở về căn nhà của bố mẹ tôi khi xưa để cùng ăn bữa cơm trong thời khắc thiêng liêng nhất của đầu năm, ngay cả khi bố mẹ tôi không còn.
Vậy nên việc vắng mặt Thu bỗng thành đề tài để ai cũng thắc mắc. Chị dâu tôi cũng đứng về phía cả nhà, nói rằng đã cản không cho Thu đi, chị bảo: “Cả năm mới gặp các bác, cô, dì, chú, thím, anh, chị, em một lần”. Nhưng Thu nói lại: “Năm nào cũng gặp rồi còn gì!”. Ừ thì “cả năm không gặp” hay “năm nào cũng gặp” đều đúng cả.
Người thì bảo còn trẻ đi được cứ đi, người khác thì tặc lưỡi, tết lúc người ta lặn lội từ phương xa trở về bên gia đình, thì mình lại rời gia đình đi đến một nơi xa…
 |
Đi xa, tôi chạnh lòng khi nhìn mâm cơm ngày tết có đông đủ thành viên (ảnh minh họa) |
Rồi đến tiết mục gọi lô tô như mọi năm, thiếu Thu bàn tròn cũng mất vui, thế là đề tài vắng mặt của Thu được nhắc lại thêm lần nữa.
Tôi không có thắc mắc gì, bởi nhận ra cô cháu gái ấy sao mà giống mình. Ở tuổi của Thu, khi mới đi làm vài năm, bạn bè nhiều, tôi cũng cuốn theo cuộc vui từ bên ngoài như vậy.
Năm đó, tôi cũng nghĩ “năm nào cũng giống nhau” nên muốn đón tết khác đi. Chuyến đi của tôi cùng nhóm bạn khởi hành vào ngày 29 tết. Sáng ngày 30, chúng tôi đã có mặt ở vùng đất khác. Cả nhóm ban đầu đều hào hứng với ý nghĩ, ai cũng tất bật ngược xuôi, còn mình thì thảnh thơi ngồi uống cà phê ngắm view toàn thành phố, thích gì đâu.
Sau buổi cà phê, chúng tôi trở về khách sạn. Dọc đường về có đi ngang mấy cái chợ, lớn có, nhỏ có. Ở mỗi chợ, chúng tôi đều bị kẹt xe vì quá đông người. Người xách túi lớn, túi bé, rồi cả những chậu hoa từ gian hàng hoa rộng thênh thang kế chợ. Tất bật nhưng trên nét mặt ai cũng tươi vui.
 |
Sau chuyến đi năm ấy, chúng tôi chọn đón tết ở tại gia đình mình (ảnh minh họa) |
Khi ấy, cái ý nghĩ “riêng mình thảnh thơi” khi đã không còn. Tôi nhớ đến mẹ. Nếu mẹ còn sống, hẳn bà cũng tất bật trong gian chợ như vậy. Mua thứ nọ, sắm thứ kia. Có khi đi chợ đến mấy lần vì muốn mọi thứ phải thật đủ đầy, tươm tất. Thà dư chút còn hơn thiếu. Để đến mâm cơm chiều 30 chúng tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Cả việc lấy thức ăn ra, món nào bỏ gần ai cho phù hợp, mẹ cũng thuộc hết sở thích từng người để sắp xếp, vì vậy mà chúng tôi chẳng đỡ đần được mẹ trong những khoảnh khắc thiêng liêng cuối năm và đầu năm mới.
Tôi không bao giờ ngờ được khối lượng công việc khổng lồ trước tết mà mỗi năm mẹ đều làm, cho đến khi chính mình nhận trách nhiệm cho mâm cúng tất niên ở cơ quan. Vì chưa làm bao giờ nên tôi lóng ngóng mãi, từ việc chọn trái cây sao cho phù hợp, món cúng ra sao để thể hiện tấm lòng thành… Có thứ tự đi mua, có thứ đặt họ mang tới, tôi bày ra tràn cả chiếc bàn rộng, lau từng trái cây sao cho sạch bóng, sắp xếp từng món một cho đến khi mâm cúng nhìn “được được” thì cũng đến sát giờ cúng. Chỉ một việc vậy thôi mà mất cả gần ngày trời.
Tôi nhận ra mẹ đã làm những việc ấy trong suốt bao nhiêu năm, không một lời thở than hay nhờ con cái giúp.
Vậy nên khoảnh khắc chợ ngày 30 tết trong chuyến đi du xuân ấy, tôi đã giấu đi những giọt nước mắt của mình, để giữ năng lượng chung cho cả nhóm. Nhưng tôi biết, mỗi đứa đều ít nhiều nhận ra điều gì đó trong lòng mình, bởi vì những năm sau đó, không thấy ai rủ rê đi du lịch dịp tết nữa.
 |
Tôi chọn đón tết ở nhà cùng với người thân của mình (ảnh minh họa) |
Tôi nói với chị dâu, mẹ của Thu rằng: “Dù sao cháu cũng đi rồi, chị cứ để cháu đi theo ý thích của mình, rồi cháu sẽ có sự lựa chọn phù hợp cho những mùa xuân sau”.
Tôi nói vậy là bởi nếu không có chuyến du xuân năm ấy, tôi sẽ không biết đến cảm giác trống trải, thèm trở về đến như vậy. Cao điểm là buổi chiều 30 tết, ra đường nhìn mâm cúng tất niên trang trọng dưới những cội mai già, mùi khói hương quen thuộc, những cánh cổng đón người thân trở về, tôi không tránh được nỗi chạnh lòng…
Nhưng có hề gì đâu khi cuộc đời là hành trình trải nghiệm, mỗi quyết định của mình dù đúng dù sai đều là sự trải nghiệm quý giá, chẳng thừa thãi gì.
Ban Mai