Người thương binh thầm lặng

27/07/2020 - 11:50

PNO - Nội vẫn nói: “Bây giờ mà xảy ra chiến tranh thì các cháu khổ lắm”. Những người đã từng chiến đấu, đã từng “chết đi sống lại” chẳng muốn con cháu của mình phải khổ vì chiến tranh nữa…

Ngày còn nhỏ tôi vẫn hay chạm vào phần khuyết trên cánh tay nội, và tò mò hỏi cảm giác lúc ông bị kẻ thù bắn vào cánh tay có đau không? Nghe xong ông chỉ cười, ông bảo vậy là ông vẫn còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội rồi.

Tôi vẫn thường nghe nội kể lại những ngày tháng chiến đấu ở chiến trường Quảng Ngãi. Về những ngày đánh liều với sự sống trên con đường Trường Sơn, cả những lần nhìn máy bay Mỹ rải thứ chất độc chết người mịt mù ở chiến trường Quảng Trị.

Nội kể về những khó khăn, về niềm vui, về cả tình đoàn kết trong trung đội của mình cho tôi nghe. Tôi vẫn thấy mắt nội rưng rưng khi xem lại những thước phim tư liệu lịch sử chiến tranh, cũng như cái nhìn xa xăm của nội khi nhớ về những ngày tháng gian khổ đó.

Nội vẫn nói: “Bây giờ mà xảy ra chiến tranh thì các cháu khổ lắm”. Những người đã từng chiến đấu, đã từng “chết đi sống lại” chẳng muốn những thế hệ đi sau, con cháu của mình phải khổ vì chiến tranh nữa…

Ngày nhỏ, tôi vẫn hay nghe cô bạn thân tự hào kể về người bố là thương binh của cô ấy. Bố bạn cũng vì chiến tranh nên bị khuyết một chân, đi lại phải dùng tới gậy và chân giả. Nhưng bạn nói rằng bố bạn rất giỏi, có thể làm được những việc mà ngay cả người bình thường cũng phải ngưỡng mộ.

Ví dụ như đan rổ, rá bằng tre, gò, vá các loại xoong nồi - những điều chỉ có người khéo léo mới làm được. Trong thời bình, bố bạn ấy luôn là người gương mẫu và thương yêu gia đình. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi cũng biết có một người ông vì tham gia chiến tranh nên bị nhiễm chất độc màu da cam. Nhưng ông lại không biết. Và thật không may, ba người con của ông đều bị nhiễm chất độc chết người đó. Tác hại của chất độc đó thế nào ai cũng rõ. Vậy mà ông và vợ luôn cố gắng chăm lo cho các con của mình, dù có khi họ cũng không thể biết ông bà là ai.

Ông bà có buồn không? Chắc chắn là có chứ! Nhưng ông bảo, may mắn là trong số năm người con ông, vẫn còn hai người “lành lặn”. Ông già rồi, vẫn cố gắng làm công việc sửa xe hằng ngày để dành dụm ít tiền. Ông bảo còn sống được ngày nào, làm được việc gì ông cũng sẽ cố gắng làm. Vì con.

Tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác thật may mắn vì được sinh ra trong thời bình. Và ai cũng cảm thấy biết ơn sự hy sinh của thế hệ đi trước. Những người thương binh như nội tôi hằng ngày vẫn luôn cố gắng làm được thật nhiều việc tử tế và giúp đỡ thật nhiều người.

Vậy thì thế hệ trẻ như tôi và các bạn cũng phải biết trân trọng những gì đang có và đừng lãng phí từng giây phút trong cuộc sống nhé!

Phan Trang Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI