Người ta sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh

20/06/2021 - 05:55

PNO - Chừng nào niềm tin còn nhiều đến như thế này, chừng nào lòng thương và lạc quan còn nhiều như thế này, thì chừng đó không có cái gì có thể quật ngã được con người.

Hai tuần, thậm chí một tháng ở nhà, không gặp nhiều người, chỉ nghe nhạc, nấu ăn, cắm hoa đọc sách hoặc đi ra đi vào, nếu không canh cánh nỗi lo dịch bệnh, tôi nghĩ đó là một khoảng lặng mà rất nhiều người trong chúng ta mong muốn có được.

Đó là một kiểu để nạp năng lượng, một kiểu xa vừa đủ, để nhận thức cái quý giá của những bận rộn, những mối quan hệ, những công việc thường nhật. Có cái gì tựa hồ như những tình yêu đúng nghĩa, thì khoảng cách chia xa chỉ khiến cho nỗi nhớ ngày gặp lại trở nên thiết tha sâu sắc hơn thôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Suốt khoảng thời gian, khi phải theo những con số dương tính với COVID-19 mỗi ngày vẫn liên tục tăng lên ở khắp nước. Khi những bàn tay, tấm lưng đỏ tấy phồng rộp của các y, bác sĩ được chia sẻ với một niềm cảm thông, kính phục sâu sắc; khi những bức ảnh các em bé mếu máo đòi mẹ và cả những quầy hàng chợ búa đìu hiu chỏng chơ hoang vắng; khi sáng sớm mai thấy ngay rào phong tỏa hiện diện trước cửa nhà mình… thì có muốn bình an chúng ta cũng không thể an bình được nữa.

Lo lắng và cả sợ hãi là có thật. Chông chênh, hoang mang là có thật. Thế nhưng, trong bời bời nỗi lo lắng và sợ hãi ấy, thật tình tôi thấy thương ghê gớm cái cách thức đang đối diện và vượt qua tai ương của người Việt mình.

Trong những ngày này không khó khăn để thấy những bình hoa, bữa ăn được chăm chút chia sẻ, những câu chuyện đùa vui mà ai nấy cố gắng giữ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đối với mọi người.

Và tiếp theo những cây ATM gạo nghĩa tình của đợt dịch trước là siêu thị 0 đồng, là quán cơm 2.000 đồng, là trứng và khoai lang được dành tặng cho người khó khăn…

Con người ta, ai cũng có một ngăn ký ức ăm ắp đầy. Kỳ diệu thay, bất kể là ai, giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay nhiều truân chuyên, thì ngăn ký ức ấy lại chỉ neo giữ, ghi nhớ những điều đơn sơ giản dị. Nhất là nhớ in như tạc những ngày khốn khó, những người nắm lấy bàn tay mình trong lúc kiệt sức cùng đường.

Tôi nhớ đã đọc đâu đó một câu đại loại rằng người ta chỉ trưởng thành trong nghịch cảnh mà thôi. Biết đâu, ngày mai khi dịch bệnh trôi qua - chắc chắn sẽ trôi qua - chúng ta học được nhiều thứ mà trước nay ta không học được. Chí ít là bài học trân quý sự bình an, trân quý sức khỏe…

Xưa nay, hoàn toàn không phải là một liệu pháp tinh thần chỉ hiện hữu trên sách vở, mà hiện thực lịch sử loài người, lịch sử dân tộc, bản thân mỗi người chúng ta, đã từng thấy sức mạnh kỳ diệu của niềm tin, lòng thương và cái nhìn lạc quan để đi qua khốn khó - cái tất yếu phải gặp trên đời.

Chừng nào niềm tin còn nhiều đến như thế này, chừng nào lòng thương và lạc quan còn nhiều như thế này, thì chừng đó không có cái gì có thể quật ngã được con người. Chắc chắn. 

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI