Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Trong lòng ba, má luôn là người đẹp nhất

06/11/2024 - 05:20

PNO - Tôi nghĩ phụ nữ đẹp nhất với người mình thương, đẹp nhất khi làm tròn thiên chức. Họ đảm đang vén khéo, dù khổ cực cũng không than van, ngại khó.

Chị Phượng tôi - đừng bên phải, người thứ hai từ phải sang - giống má nhất nhà (ảnh tác giả cung cấp)
Đại gia đình tôi trong chuyến đi Đà Lạt. Chị Phượng của tôi - người thứ hai từ phải sang - giống má nhất nhà (ảnh tác giả cung cấp)

Ba tôi quen và cưới má rất tình cờ. Bữa đó ba và bà nội đi coi mắt cô gái ở làng bên. Trên đường đi, ba và nội ghé nghỉ chân ở nhà một người bạn. Bạn của ba biết mục đích chuyến đi, liền xúi: “Khỏi đi đâu xa, em vợ tao vừa đẹp vừa giỏi, đảm bảo mày ưng liền”.

Ba và nội tò mò theo chú sang nhà má vợ của chú. Nhà đang có khách nên chú dẫn ba và nội đi luôn vào bếp. Má đang nấu nước để pha trà mời khách. Má mặc áo bà ba bông tím, dáng người thon thả, da trắng môi son. Ba và nội gặp là ưng ý liền.

Bữa đó ông trời đưa duyên nên đổ cơn mưa bất chợt. Nhà ngoại xởi lởi mời khách lỡ độ đường bữa cơm lót dạ. Má nhặt rau, vo gạo, cử chỉ nhanh nhẹn, dịu dàng khiến ba mê. Nhà ngoại mái lá, nền đất nhưng sạch sẽ gọn gàng. Bữa cơm chỉ có canh bầu nấu tép và cá kho tiêu nhưng má nấu rất vừa vị. Bà nội vừa ý quá liền xin cưới má về làm dâu.

Má được rèn nết đảm đang vén khéo từ nhỏ nên về làm dâu nhà nội không khó khăn gì. Ngoài ruộng thì má sạ lúa, vườn thì trồng đậu trồng cà, mé mương thì má trồng rau muống. Ngày nào má cũng dậy sớm từ lúc mờ sương, làm lụng tới tối mịt mới chịu nghỉ tay.

Bà nội hay khoe với lối xóm: “Con dâu tui nhất định không để cục đất nào ở không. Chỗ nào nó cũng gieo cũng trồng, bắt đất đẻ ra tiền”. Mấy năm trước nhà nội làm ăn thất bát nên cầm cố mấy công đất vườn. Má về làm dâu, chí thú làm ăn nên chỉ mấy năm đã đủ tiền chuộc lại đất. Bà nội rất mừng.

Năm 1954, ba tôi tham gia du kích, vắng nhà liên miên. Một mình má chăm sóc đàn con, lo việc ruộng vườn, heo, gà. Thỉnh thoảng ba tạt về thăm nhà, thấy lúa đầy bồ, rau củ xanh um ngoài vườn, đàn con đứa lớn giữ đứa kế cho má rảnh tay, ba yên tâm việc nhà đã có má.

Năm 1961, trong một trận càn của giặc, ba tôi bị bắt, ông đi tù hơn 2 năm. Mấy năm đó má vừa lo thăm nuôi ba, vừa lo việc ruộng vườn. Ba được tha về, má mừng mừng tủi tủi. Nhưng những trận đòn thù khiến ba mang nhiều bệnh tật. Má nặng gánh vì mấy cha con, nhưng chưa bao giờ tôi nghe má than van. Má còn tích góp được mấy cây vàng, nuôi một bầy heo, chuẩn bị cất nhà...

Trời không chiều lòng người, má đột ngột ra đi khi mới sinh tôi được vài tháng, để lại cho ba và chị em tôi nỗi đau đớn khôn nguôi.

Tôi nhỏ nhất nhà, chưa từng chứng kiến tình thương ba má dành cho nhau, nhưng má vẫn hiện diện đâu đó trong những câu chuyện ba kể, trong những kỷ niệm đẹp đẽ của ba và má. Tôi nhớ năm chị Phượng tôi 15 tuổi. Trong đám cưới chị họ, chị Phượng mặc chiếc áo dài màu mỡ gà của má để lại. Ba nhìn chị, sửng sốt: “Con thiệt giống má con”.

Ai cũng nói chị Phượng tôi giống má nhất nhà, nhất là nước da trắng, môi son và vẻ hiền hậu dịu dàng. Tôi thì luôn nhìn chị để hình dung má ra sao.

Có lần tôi hỏi ba: “Má con đẹp không ba?”. Ba lật đật mở ngăn kéo tủ thờ tìm tấm hình má bồng chị Ba. Đó là tấm hình duy nhất của má để lại. Tìm không thấy, ba đành diễn tả: “Má con đẹp lắm, đẹp nhất nhà ngoại, đẹp nhất xóm này”.

Sau này tôi mới biết, khi đã yêu thương ai thì người đó luôn đẹp, luôn là số một trong lòng mình. Má tôi đã mất, tình thương và nỗi tiếc nhớ trong ba quá lớn nên với ba, má rất đẹp và đẹp mãi.

Sau khi má mất, chị Hai tôi thay má lo việc ruộng vườn, chăm lo cho ba và các em. Chị cất hẳn cái trại ngoài đồng, mang gạo theo để nấu cơm, ăn luôn ngoài đồng để có nhiều thời gian lo cày cấy. Nhìn chị da sạm nắng, gầy còm vì cực nhọc, ba xót thương chị: “Con Hai thiệt giống má nó”. Sau này tôi mới hiểu, chị Hai giống má ở nết đảm đang, không ngại khó ngại khổ.

Trong lòng ba và các chị em tôi, người phụ nữ đẹp nhất luôn là má. Má đẹp qua lời kể của ba, trong những hồi ức đẹp đẽ của ba về má, trong nỗi tiếc nhớ của cả nhà tôi.

Tôi nghĩ phụ nữ luôn đẹp nhất với người mình thương, đẹp nhất khi làm tròn thiên chức. Họ đảm đang vén khéo, chăm sóc cho người thân một cách trọn vẹn nhất. Dù khổ cực nhưng không ngại khó. Họ lấy việc chăm sóc người thân làm niềm vui thì đó sẽ không còn là gánh nặng. Cách nghĩ tích cực đó khiến phụ nữ trở nên tỏa sáng và ấm áp. Họ sẽ luôn đẹp đẽ trong lòng những người yêu thương.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI