Năm 2016, Hillary Clinton đã thiết lập nhiều cột mốc quan trọng cho chặng đường tiến đến Nhà Trắng của phụ nữ. Bà là người phụ nữ đầu tiên được một chính đảng quan trọng chọn làm ứng cử viên Tổng thống. Tuy thua Donald Trump về số phiếu đại cử tri (227 so với 304) nhưng Hillary lại là người sở hữu nhiều phiếu phổ thông nhất (hơn 2,8 triệu phiếu so với đối thủ). Sau sự kiện này, phương thức bầu cử của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ cho rằng nó lạc hậu và cần phải thay đổi.
|
Hillary Clinton là người phụ nữ đến gần chiếc ghế Tổng thống Mỹ nhất trong lịch sử |
Thất bại của Hillary Clinton chắc chắn là một sự thất vọng lớn nhưng không phá vỡ nền tảng của phụ nữ trên chính trường Mỹ. Trên thực tế, nó đã mở đường cho nhiều phụ nữ khác ở đủ mọi độ tuổi quan tâm nhiều hơn đến chính trị. Bằng chứng hiện rõ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Khi ấy, tờ New York Times đã giật tít “Đây là năm của phụ nữ” khi có đến 36 phụ nữ đắc cử vào Hạ viện - một con số kỷ lục.
Mặc dù vậy, nền tảng này không phải do Hillary Clinton một mình xây dựng hay bắt đầu. Trong thực tế, tinh thần nắm giữ vận mệnh của bản thân bằng cách tham gia chính trường của phụ nữ tại Mỹ đã có từ lâu và được thiết lập bởi nhiều cá nhân kiệt xuất. Trong đó, nổi bật nhất là Victoria Woodhull.
|
Victoria Woodhull vào thập niên 1860 |
Sinh năm 1938, Victoria Woodhull được đánh giá một trong những nhân vật nhiều màu sắc nhất thế kỷ 19. Bà là một người ủng hộ quyền phụ nữ, một diễn giả nổi tiếng, một nhà xuất bản báo đã giới thiệu công chúng Mỹ về các tác phẩm của Karl Marx. Ngoài ra, bà còn là người phụ nữ đầu tiên điều hành một công ty môi giới ở Phố Wall và là ứng cử viên nữ tổng thống đầu tiên vào năm 1872.
Sinh ra trong nghèo khó ở vùng nông thôn bang Ohio, Victoria kết hôn với bác sĩ Canning Woodhull (28 tuổi) khi vừa tròn 15 tuổi. Tuy nhiên, Victoria đã sớm phát hiện ra chồng mình là một tên say rượu vô phương cứu chữa. Ông dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở quán rượu và nhà thổ đồng nghĩa Victoria phải làm việc để bảo đảm kinh tế gia đình.
|
Victoria Woodhull được miêu tả là một người phụ nữ thông minh và không chịu khuất phục |
Trong nhiều năm, Victoria đã làm nhiều việc như nhân viên cửa hàng xì gà, thợ may và diễn viên sân khấu. Sau khi ly hôn với bác sĩ Woodhull, Victoria bắt đầu liên kết với phong trào “Tình yêu tự do”, tìm cách xóa bỏ sự kỳ thị dành cho việc ly hôn và giúp phụ nữ dễ dàng thoát khỏi những cuộc hôn nhân độc hại.
Victoria tái định cư ở New York và kết hôn với Đại tá James Blood. Bà và chị gái Tennie tiếp tục công việc của mình và làm quen với ông trùm ngành đường sắt Cornelius Vanderbilt.
|
Cornelius Vanderbilt |
Victoria và Tennie đã tận dụng mối quan hệ với Vanderbilt để kiếm tiền. Nghe theo lời khuyên của ông trùm, họ đã tích góp được gần 700.000 USD trong vòng 6 tuần. Tháng 2 năm 1870, cả hai mở công ty môi giới Woodhull, Claflin và Company và trở thành những người phụ nữ đầu tiên điều hành một công ty môi giới ở Phố Wall.
Báo chí gọi Victoria và Tennie là “Các nữ hoàng tài chính”. Thế nhưng, tham vọng của Victoria lớn hơn thế. Đối với bà, việc mở công ty môi giới chỉ là phương tiện để xây dựng một nền tảng hơn - nơi bà có thể thúc đẩy quyền phụ nữ và bảo vệ người nghèo.
|
Hai chị em Victoria và Tennie C. Claflina |
Sử dụng số tiền thu được từ công ty môi giới, Victoria và Tennie bắt đầu xuất bản Woodhull and Claflin’s Weekly - một tờ báo quảng bá cho phong trào “Tình yêu Tự do”, quyền bầu cử của phụ nữ, và cải cách chính trị. Tháng 12 năm 1871, tờ này đã xuất bản phiên bản tiếng Anh đầu tiên của Tuyên ngôn Cộng sản Karl Marx.
Woodhull and Claflin’s Weekly sau đó đã gây chấn động lớn khi đăng tải vụ ngoại tình giữa Henry Ward Beecher (anh trai nhà văn Harriet Beecher Stowe, tác giả tiểu thuyết “Túp lều bác Tom”) - một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng trong nước - và một nữ giáo dân của ông. Vì việc này, Victoria đã trở thành kẻ thù của gia đình Beecher và bị bỏ tù.
|
Ấn phẩm Woodhull and Claflin’s Weekly |
Năm 1871, Victoria đã liên lạc với nghị sĩ bang Massachusetts Benjamin Butler để bàn luận về sự thất bại gần đây của Tu chính án 16 cho phép phụ nữ đi bầu. Butler là một trong số ít những chính trị gia ủng hộ quan điểm cấp tiến này và cho phép Victoria trình bày tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Bà nhanh chóng nắm lấy cơ hội và trở thành người phụ nữ đầu tiên thuyết trình tại một ủy ban quốc hội.
Victoria cho rằng phụ nữ đã có quyền bỏ phiếu nhờ vào Tu chính án 14 và 15 nhưng Hạ viện cần nhanh chóng thúc đẩy thông qua Tu chính án 16 nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho phụ nữ. Bà thất bại nhưng đã gây ấn tượng mạnh với những người phụ nữ nổi tiếng có cùng quan điểm lúc đó như Susan B. Anthony và Elizabeth Cady Stanton.
|
Ảnh minh họa Victoria Woodhull nhấn mạnh quyền bỏ phiếu của phụ nữ |
Năm 1872, Victoria thực hiện một chiến dịch tranh cử tổng thống chống lại Ulysses S. Grant của đảng Cộng hòa và Horace Greely của đảng Cộng hòa tự do sau khi được đảng Quyền bình đẳng đề cử. Đồng hành cùng bà cho vai trò phó tướng là Frederick Doulass - một người da đen. Thế nhưng, Frederick không thừa nhận việc này và không tham gia vào chiến dịch tranh cử.
Các nền tảng chiến dịch của Victoria bao gồm bình đẳng giới và chống phân biệt chủng tộc, cải cách thuế và phản đối các khoản trợ cấp đất cho đường sắt. Dù chưa đến tuổi 35 theo hiến pháp để làm Tổng thống, Victoria vẫn được coi là nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên.
Theo nhiều sử gia, chiến dịch của Victoria chưa từng được xem là nghiêm túc vào thời điểm đó và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ bê bối Beecher. Trong 5 năm tới, bà liên tục có mặt tại phòng xử án và nhà tù vì tội phỉ báng và tục tĩu.
Năm 1876, Woodhull và Claflin’s Weekly bị đình bản và gần như phá sản. Hai chị em chuyển đến Anh, kết hôn với những gia đình giàu có và trở thành những nhà quý tộc và người bảo trợ nghệ thuật. May mắn là trong khoảng đời còn lại của mình, Victoria và Tennie đã có thể chứng kiến được khoảnh khắc phụ nữ được trao quyền bầu cử tại Anh lẫn Mỹ.
Victoria qua đời tại Anh vào năm 1927, thọ 88 tuổi.
|
Victoria Woodhull trên ấn phẩm Harper's Weekly số ngày 25/11/1871 |
Sau Victoria Woodhull, đã có thêm nhiều phụ nữ tự ứng cử cho vị trí Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, chỉ có 21 người đạt được những điều kiện cần thiết như có những thành tựu quan trọng, được nêu tên trong các cuộc thăm dò quốc gia, đạt được sự nổi bật nhất định bằng cách giữ chức vụ được bầu hoặc bổ nhiệm và xuất hiện trên lá phiếu tổng tuyển cử ở đa số các bang.
Kỳ bầu cử 2020 ghi nhận nhiều phụ nữ tranh cử nhất với 6 người. Đáng tiếc, không ai nhận được sự bổ nhiệm của chính đảng nào.
Mai Thảo