Những ngày cuối năm, người Hội An chúng tôi không ngớt tay dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đón tết. Dịp này, các di tích trong khu phố cổ được "khoác bộ áo mới".
|
Di tích đình Cẩm Phô chuẩn bị đón tết |
|
Hội quán Phúc Kiến, Quảng Đông được sơn son thếp vàng |
Một trong những món ăn không thể thiếu trong mâm cúng tất niên của người địa phương chúng tôi là đầu heo hoặc gà.
|
Mâm cúng tất niên của người Hội An |
Gần tết, mẹ tôi loay hoay với chuyện nhà cửa bếp núc nhưng không quên dặn dò chúng tôi: "Dù khó khăn như thế nào, năm mới nhà cửa cũng phải khang trang, bếp núc phải đủ đầy". Chị em tôi thay phiên nhau chở mẹ đi chợ đến mấy lần để sắm sửa.
Món ăn không thể thiếu của nhà tôi khi tết về là thịt xíu. Mẹ mua ba chỉ và thịt mông heo về ướp sả, ngũ vị hương, xì dầu, mật mía, mì chính và bột nêm để nửa ngày cho thấm. Sau đó, mẹ chiên trên dầu, trở miếng thịt qua lại vài phút cho giòn rồi đổ nước ướp vào xíu cho keo lại. Mẹ còn trữ thêm rau sống Trà Quế để chị em tôi cuốn bánh tráng thịt heo.
Khi đi chợ mẹ mua rất nhiều cá, thịt, các loại rau bỏ tủ. Tôi từng nhăn nhó với mẹ: "Có ăn bao nhiêu đâu mà mua nhiều rứa mẹ, Mùng 3 tết chợ bán lại rồi", nhưng mẹ nào nghe.
Những món bánh tổ, bánh in, bánh lăn được mẹ mua về đặt bàn thờ và mâm cúng năm mới. Mặc dù đây là những món ăn dân dã nhưng không bao giờ thiếu.
|
Bánh tổ Hội An |
Theo nếp gia đình, sáng Mùng một tết chúng tôi ăn cơm nhà no nê rồi mới được ra ngoài. Mẹ dậy sớm cơm nước đầy đủ cho mấy ba con, toàn thức ăn ngon. Cả nhà tôi quây quầy bên mâm cơm của mẹ, nóng hổi, ngon lành, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Mẹ nói: "Sáng Mùng một phải ăn cho hết, phải giòn giã, vui vẻ, để cả năm suôn sẻ, may mắn".
|
Bánh in |
Mẹ dặn thêm: "Sáng Mùng Một không được múc nước giếng và quét nhà buổi sáng". Vì thế chiều 30 chị em chúng tôi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Còn mẹ lo chạy nước lên bồn và múc nước giếng chứa đầy chum.
Theo mẹ, không bao giờ được "động thủy" vào buổi sáng đầu năm, như vậy sẽ không tốt. Tôi cũng không rõ thực hư như thế nào, nhưng dù sao "có kiêng mới có lành".
|
Bánh lăn |
Nhà ngoại gần, đi mấy bước chân nên mẹ tranh thủ về nấu cơm bữa cúng ông bà. Nấu xong, ngoại cúng, con cháu về thắp hương, rồi quây quần ăn bữa cơm đầu năm.
|
Củ kiệu, món nhà yêu thích, ăn kèm bánh tét |
Trước đây, tôi thường năn nỉ: "Mẹ ơi, đi du xuân đi, ở nhà quần quật hoài, khổ cả năm rồi". Nhưng càng về sau, tôi nhận ra. sự tất bật, vất vả đó chính là niềm vui của mẹ.
"Tết là để sum vầy, để còn gặp nhau mà tay bắt mặt mừng, chứ đâu phải là dịp vui chơi bên ngoài", mẹ chỉ bảo vậy.
Lâu nay tôi cứ đứng ở vị trí của mình mà nhìn nhận, chưa khi nào đặt ở vị trí của mẹ mà cảm nhận. Đến tuổi mẹ, chắc tôi cũng vậy. Ở cái tuổi mà người ta lấy niềm vui bên gia đình, bên con cháu làm cốt lõi của cuộc sống.
Huỳnh Kim Hoa