Tôi là người trong cuộc. Thú thật tôi là người nghèo quanh năm và tôi đang rất sợ Tết - dù nghịch lý là tôi rất ham Tết.
Sau dịch, công ty tôi cắt giảm lao động và giảm giờ làm. Trước đây, tôi làm suốt tuần và còn tăng ca nên thu nhập khoảng 12-15 triệu đồng/tháng. Sau dịch, tôi may mắn không nằm trong số mất việc, nhưng chỉ được làm 4 ngày/tuần. Thu nhập hàng tháng khoảng 4,5 triệu đồng. Chồng tôi chạy xe ôm, bữa đặng bữa thất. Trong khi đó, ngoài tiền nhà trọ 2,3 triệu đồng/tháng, tôi còn nuôi 2 đang học lớp 3 và 5 nên làm tháng nào là sạch sẽ tháng đó. Thậm chí, khi con bị bệnh, vợ chồng tôi còn phải đi vay mượn.
Hiện tại, tôi thiếu nợ 15 triệu đồng. Vì vậy, tuy rất ham Tết. Và tôi tin những người nghèo như tôi là những người ham Tết nhất. Bởi cả năm xa quê cày ải kiếm cơm, nên ai cũng trông Tết, nôn nao tới Tết, để được về thăm quê, được sum họp với ông bà cha mẹ, anh chị em, họ hàng... Ham Tết vâỵ. Nhưng năm nay vợ chồng tôi quyết định không về quê - dù quê tôi ở Cần Thơ. Bởi, về quê phải sắm sửa Tết, nấu nướng cúng kiếng ông bà, khách khứa tới chơi... cũng mất vài triệu. Và chúng tôi còn phải để một ít tiền xài cho đến kỳ lương sau Tết.
|
Tết là ám ảnh với nhiều chị em phụ nữ (Ảnh minh hoạ) |
Tính sơ sơ, dù siêu tiết kiệm cũng phải tốn 4-5 triệu đồng ăn Tết. Con số này quá sức so với tình hình tài chính của gia đình tôi. Mấy hôm nay, 2 con tôi cứ theo hỏi "mẹ, khi nào con được mua quần áo mới ăn Tết". Tôi nghe mà rơi nước mắt. Trước dịch, dạo này là tôi chuẩn bị, sắm sửa Tết xong. Tôi đã mua sẵn quần áo Tết cho con, quà bánh cúng kiếng, biếu ở quê, tiền lì xì các cháu... Nhưng năm nay vợ chồng tôi sợ phải nghe đến từ Tết.
Không chỉ gia đình tôi, mà cái xóm trọ Bảo Đức ở phường 16, quận 8 này ai cũng sợ khi con trẻ nhắc Tết. Và nhiều người cũng giống vợ chồng tôi, ở lại Sài Gòn vì không có tiền về quê ăn Tết. Do vậy, đừng ai tự ái khi có người nói "không ham Tết vì hết tiền" - bởi điều đó là sự thật. Thay vì chửi nhau, thay vì tự ái, tôi chấp nhận thực tại "tôi sợ Tết không phải vì già, mà vì không có tiền".
Lần đầu tiên tôi ở Sài Gòn để "trốn Tết". Nhưng ai cấm người không tiền dạo chợ hoa, xem pháo bông? Do vậy, dù buồn vì không được đón cái Tết đoàn viên, sum họp bên đại gia đình. Nhưng tôi luôn hy vọng năm sau, và năm sau nữa công ty tôi khởi sắc, lương công nhân phục hồi như cũ, thì gia đình tôi lại có cái Tết vui vẻ, đủ đầy như xưa.
Bùi Huyền Trang