Người nấu cơm gà ngon nhất đã đi xa

10/10/2021 - 14:39

PNO - Nhưng giờ, cả nội và má Tư tôi đều đã đi xa rồi, dù tôi có năn nỉ hay mè nheo, cũng đâu còn ai nấu cơm gà cho tôi ăn nữa.

Bà nội tôi là người gốc Vĩnh Long. Sau khi gặp ông nội tôi, người gốc Quảng Đông, bà mới chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Nội tôi nấu ăn rất ngon, từ cà ri, xôi vò… đến chè đậu, kẹo chuối… không món nào làm khó được bà. Nhưng món ăn của bà mà tôi thích nhất là món cơm gà và món này lại được bà học cách nấu từ… ông nội.

Món cơm gà của nội tôi không giống bất kỳ món cơm gà nào khác từng được bày bán ngoài hàng. Tôi cũng chưa thấy nơi nào khác có thể tìm được món này, ngoài nhà mình. Ngày tôi còn bé, nội thường nấu cơm gà bằng bếp dầu. Đầu tiên, bà sẽ vo gạo rồi bắc nồi cơm như cách nấu cơm thông thường, nhưng ít nước hơn.

Trong lúc chờ cơm chín, bà sẽ bắc một chảo gà lên xào với gừng. Gà nội nấu luôn là những con gà mái tơ chắc thịt, được cô năm tôi nuôi bằng thóc, bằng bắp… ở vườn nhà tận trên Bình Phước. Cứ mỗi khi gà lớn chắc tay, cô lại gửi xuống cho nội một vài con. Nội sẽ tự tay làm gà, chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị và xào lên với gừng thơm nức mũi.

Tôi và bà nội - chủ nhân của món cơm gà huyền thoại. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Tôi và bà nội - chủ nhân của món cơm gà "huyền thoại". Ảnh do nhân vật cung cấp.

Khi nồi cơm vừa cạn nước, nội sẽ trút chảo gà vào nồi cơm và xới đều tay, rồi lại đậy nắp và vặn lửa liu riu. Lúc này, nước xào ngọt thơm từ thịt gà sẽ ngấm vào từng hạt cơm, giúp hạt cơm chín đều, không bị khô và thấm đẫm nước xào gà thơm ngon. Vậy nên nồi cơm ban đầu phải cho ít nước, vì nếu cho nước như bình thường, giờ thêm nước gà vào, cơm sẽ bị nhão.

Chừng mười lăm phút sau, nội mở nắp vung, cả gian nhà lập tức thơm lừng mùi của cơm vừa chín tới, mùi của gừng thơm, mùi của gà xào… Tất cả quyện vào nhau thành một mùi thơm khó cưỡng, khiến đàn cháu thèm thuồng.

Nội xới cơm ra một chiếc đĩa to. Những hạt cơm màu vàng nhạt, đẫm nước gà xào, ôm trọn lấy từng lát gừng mỏng và những miếng gà chắc nịch, bóng mẩy. Cả đàn cháu ùa vào xin cơm, nội vừa xới từng bát cho lũ cháu háu ăn, vừa vui vẻ cười móm mém.

Bà nội và má Tư của tôi, hai người nấu cơm gà ngon nhất tôi từng biết - Cao Bảo Vy
Bà nội và má Tư của tôi, hai người nấu cơm gà ngon nhất tôi từng biết - Cao Bảo Vy

Nhưng phần hấp dẫn nhất vẫn chưa đến. Tôi luôn là đứa sẽ ngồi nán lại sau cùng, sau khi đã ních căng bụng hai bát cơm đầy. Dù đã no nê, tôi vẫn sẽ ngồi đấy, kiên nhẫn chờ nồi cơm dần vơi đi theo những câu chuyện trên bàn ăn và lớp cơm cháy vàng ruộm, thơm giòn dần lộ ra dưới đáy nồi.

Lúc này, thịt gà gần như đã “bay màu” nên “phần thưởng” dành cho đứa “chịu khó” tôi đây là những miếng cơm cháy thơm nức mũi, mỡ màng, cắn vào giòn rụm, nhai rôm rốp ê cả răng mà ăn xong vẫn còn thòm thèm. Tôi hay bảo mình “thiệt thòi” và “hy sinh” vì ăn cơm cháy, cả nhà nghe thế đều cười ồ vì phần cơm dưới đáy nồi mới là phần cơm ngon nhất, thấm đẫm tất cả tinh túy của chảo gà xào.

Sau này, khi nội lớn tuổi và yếu hơn, mỗi khi nhà thèm cơm gà, má Tư tôi sẽ nấu thay nội. Khi nhà bắt đầu nấu cơm bằng nồi cơm điện, món cơm gà dần vắng bóng vì nhà tôi không nấu cơm bằng bếp dầu nữa. Mỗi khi tôi năn nỉ quá, má Tư sẽ nấu cho một nồi cơm gà bằng bếp gas. Bà kiên quyết không nấu cơm gà bằng nồi cơm điện vì bảo nấu thế không ngon.

Nghe thế, tôi lại phụng phịu: “Thà ngon ít mà vẫn còn được ăn”, nhưng má Tư tôi bảo không là không. Mà có mấy thuở bà chịu nấu cơm bằng bếp gas đâu, nên tôi cứ mãi thèm thuồng.

Cơm gà của nội do tôi nấu bằng nồi cơm điện - Ảnh nhân vật cung cấp.
Món "Cơm gà của nội" tôi nấu bằng nồi cơm điện - Ảnh nhân vật cung cấp.

Tôi giữ nỗi ấm ức ấy cho đến ngày lấy chồng, ra riêng và tự mày mò nấu món cơm gà của nội bằng nồi cơm điện. Trộm vía, món cơm gà “biến tấu” của tôi ăn khá được. Chồng và con gái tôi đều rất thích. Hôm nào tôi nấu cơm gà, cả nhà thể nào cũng vét sạch nồi, vét sạch cả từng vụn cơm cháy. Có điều, chỉ mình tôi biết hương vị của món cơm gà tôi nấu không ngon như cơm gà của nội ngày xưa, màu sắc cũng không đẹp bằng. Nhưng giờ, cả nội và má Tư tôi đều đã đi xa rồi, dù tôi có năn nỉ hay mè nheo, cũng đâu còn ai nấu cơm gà cho tôi ăn nữa.

Những khi ngồi buồn nhớ nội, nhớ má Tư, tôi lại thèm món cơm gà da diết. Tôi từng thích món cơm gà này đến nỗi định nghỉ việc, mở quán bán cơm nhưng nghĩ lại, tôi nấu đâu ngon bằng nội mà mở quán. Thêm nữa, những món ăn của tuổi thơ này có lẽ chỉ nên nấu cho mình ăn, cho gia đình mình ăn, vì nó không chỉ là món ăn nữa mà là cả một bầu trời ký ức. Cũng như món cơm gà này không hề có tên, tôi chỉ đơn giản gọi nó là cơm gà của nội, mẹ tôi và bố tôi cũng đều gọi như thế. Vì vốn dĩ nó đặc biệt chỉ vì được nấu bởi nội tôi mà thôi.

Nội ơi, má Tư ơi, con nhớ cơm gà!

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI