Người mong khoảng cách để mà nhớ thương

27/08/2015 - 06:43

PNO - Đôi lúc, người ta nên thiếu nhau một chút để còn thèm nhau. Ngẫm cho cùng, ai cũng cần cõi riêng tư để soi mình...

Nguoi mong khoang cach de ma nho thuong
Ảnh minh họa

Đột nhiên, Duyên nhận thấy mình không hạnh phúc như vẫn tưởng…

Chuyện xảy ra khá bất ngờ. Hôm ấy, chồng Duyên đi làm trễ hơn mọi khi vì ngủ quên do trận nhậu tưng bừng hôm trước. Bánh xe anh trượt vào vũng nước. Rầm! Xe một nơi, người một nẻo.

Hậu quả là anh bị trầy tay, trầy chân và chấn thương sọ não nhẹ. Bác sĩ yêu cầu anh phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi tái khám và chụp não lần thứ hai.

Thế là chồng Duyên ở nhà. Ở nhà nhưng anh nhớ đến ngẩn ngơ quán cà phê, quán bia cùng những cuộc đàn đúm sau giờ tan sở, những trận quần vợt vã mồ hôi.

Mọi sinh hoạt của anh quanh quẩn từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách ra ban công, từ ban công ra nhà tắm rồi đến nhà bếp… Tuy chân đau nhưng vì chán, anh cứ đi qua đi lại như con thú bất ngờ bị bắt nhốt trong chuồng.

Thật lòng thì bên cạnh nỗi lo trong Duyên còn lóe lên một chút sung sướng ngấm ngầm vì sẽ có những ngày được thấy chồng trọn vẹn suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Vợ đi chợ, làm việc nhà, nấu ăn, chồng quanh quẩn bên cạnh, chẳng có hạnh phúc nào bằng. Tạm biệt những bữa cơm vắng lạnh; tạm biệt những lúc ruột gan nôn nao không biết giờ này chồng mình đang bù khú nơi đâu, xung quanh có bóng hồng xinh đẹp nào không; tạm biệt những đêm thức đợi cửa chồng mỏi mòn; tạm biệt những cú điện thoại với điệp khúc “Anh đang làm gì, với ai, ở đâu?”…

Nhưng, thực tế chẳng thần tiên như Duyên nghĩ. Những đòi hỏi chăm sóc của anh chồng quen được vợ cưng chiều, cung phụng khiến Duyên vốn đã tất bật, lại càng tất bật hơn. Buổi sáng, Duyên thức dậy nấu hủ tiếu mì, nhưng khi tô hủ tiếu nóng hổi được bưng lên thì anh lắc đầu “Không, anh thích ăn phở”.

Buổi trưa, anh đòi phải được ăn cơm với sườn nướng, theo đúng kiểu mà quán ăn gần công ty của anh bán. Buổi chiều, anh bảo Duyên cột ni lông vào những vết trầy xước để anh đi tắm mà nước không thấm vào vết thương.

Khi những đau nhức ban đầu qua đi, máu bầm tan hết, chồng Duyên bắt đầu chú ý đến những điều mà từ trước đến nay anh không có thời gian để chú ý. Cái kệ bếp sao để chén không ra chén, đĩa không ra đĩa, lau nhà bằng loại nước thơm này hắc quá, quần áo phơi khô xong phải ủi ngay chứ để vậy dồn thành đống khi ủi làm biếng lắm…

Anh can thiệp vào cái trật tự đã vận hành êm đẹp nhiều năm qua dưới bàn tay của Duyên một cách không thương tiếc. Duyên nhận thấy, anh chẳng hề ý thức rằng đang xúc phạm đến vợ khi xét nét quá đáng khả năng nội trợ của cô.

Thế nhưng, Duyên cũng bàng hoàng khi nhận ra từ lâu, cô đã có một thế giới khác không có sự hiện diện của chồng. Cái thế giới ấy hình thành và tồn tại lặng lẽ đến mức chính Duyên còn không nhận ra.

Nó có nguồn cội từ những buổi vắng nhà triền miên của anh, từ sự cô đơn, từ cảm giác mong nhớ chồng dù anh vẫn là người chồng hợp pháp sống bên cạnh Duyên. Duyên đã phải vượt ra khỏi những trống vắng chông chênh ấy để nó không thể dìm chết mình, để tìm sự cân bằng trong tâm hồn và cuộc sống, một cuộc sống trong ngôi nhà thường xuyên vắng bóng người chồng.

Cũng từ lúc nào không rõ, Duyên nhận thấy mình hạnh phúc trong cái thế giới ấy! Khi chồng bước ra khỏi cánh cửa nhà, Duyên tìm thấy sự tĩnh lặng và thoải mái trong nơi chốn thân thuộc mà cô có thể tự do đi đứng nằm ngồi, xem ti vi, buôn chuyện với bạn qua điện thoại, hoặc làm bất cứ điều gì mà không có ai giám sát hoặc để ý đến.

Khoảng mười ngày sau, kết quả chụp não lần hai bình thường, chồng đi làm trở lại, Duyên thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt nhớ đến câu thơ mình đã đọc thời sinh viên “Người mong khoảng cách để mà nhớ thương”.

Đôi lúc, người ta nên thiếu nhau một chút để còn thèm nhau. Ngẫm cho cùng, ai cũng cần cõi riêng tư để soi mình, sau khi hòa nhập đến tan loãng trong cõi chung vợ chồng…

Vương Liễu Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI