edf40wrjww2tblPage:Content
Người mẹ khốn khổ trên là chị Trần Thị Kim Liên (sinh năm 1970) ngụ xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Chị được báo tin, Nguyễn Q.N. (sinh ngày 11/2/1993), con gái chị đã chết tại Malaysia.
Nguyễn Q.N.- Ảnh: do gia đình cung cấp
Lưu lạc xứ người làm việc nuôi mẹ
Đưa cánh tay lành lặn còn lại quệt nước mắt đang tuôn dài trên gương mặt héo úa vì đau đớn, chị Liên nói: “Nghĩ đến con mà tôi không cầm được nước mắt. Tuổi thơ nó cay đắng và cơ cực, chưa được một ngày sung sướng. Ngày đi, nó mạnh khỏe, vậy mà bây giờ, không biết còn sống hay đã chết, không biết nó có về được với mẹ và em không...”.
Như là con gái đầu lòng của chị Liên. Năm N. tròn một tuổi thì cha bỏ hai mẹ con em đi lấy vợ khác. Vì quá buồn, chị Liên bỏ quê đưa N. lên TP.HCM làm thuê kiếm sống. Vất vả lắm chị mới tìm được công việc giữ xe ở chợ Phú Nhuận. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nếu không có cái ngày định mệnh khiến chị Liên tàn phế suốt đời.
“Hồi đó, gần chỗ tôi giữ xe có một bà bán thịt thường xuyên để dao thớt trong bãi giữ xe khiến chuột, gián rất nhiều. Tôi nhắc nhưng vợ chồng họ không nghe. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau, người chồng chị kia lấy dao chém tôi từ trên đầu xuống. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giơ tay đỡ và bị đứt lìa cả bàn tay. Khi ấy N. mới 14 tuổi, để lo cho tôi nằm viện, nó phải bỏ học đi phụ quán ăn, chạy bàn. Tôi được chữa lành vết thương, nhưng cánh tay bị liệt, mọi việc trong nhà tôi đều trông chờ vào N.”, chị Liên nhớ lại.
Chị trở về quê Long An, lúc này người chồng đã bỏ người vợ mới cưới, quay về cầu xin chị tha thứ. Đang lúc bệnh tật, lại muốn con có cha nên chị Liên đồng ý quay lại. “Lúc đó ổng bảo cố gắng đẻ đứa con trai, ông sẽ lo cho hai mẹ con suốt đời. Tôi tin nên sinh con trai cho ông ấy, ai ngờ, ông ấy lên TP làm thuê, khi trở về thì suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn triền miên”, chị Liên chua xót nói.
Vì thấy cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn, N. xin mẹ lên TP để phụ quán ăn giúp mẹ nuôi em. Hàng tháng được bao nhiêu tiền, N. gửi hết cho mẹ. Nhiều lần chị gặng hỏi chỗ làm việc của con, N. chỉ nói làm phục vụ quán ăn ở đường Âu Dương Lân, gần bến xe Q.6.
Ngày 10/6/2014, N. nói với mẹ: “Có một chị chủ sẽ dắt con và mấy chục đứa con gái nữa qua Malaysia làm việc”. Chị Liên hỏi: “Con qua đó làm gì?”. N. cho biết sẽ phục vụ quán ăn, nhưng lương cao. N. còn trấn an mẹ: “Con qua để kiếm tiền nuôi mẹ và em, mẹ hãy an tâm". Qua Malaysia, thời gian đầu, N. gửi tiền cho chị Liên khoảng hai-ba lần, mỗi lần vài triệu.
Chị Liên nhớ lại: ngày 20/9, N. kêu chị qua cầu chữ Y gặp bà chủ tên Trâm để lãnh 11 triệu đồng và đồ chơi cho em. Tháng 11/2014, N. tiếp tục gọi điện về kêu chị qua bà Trâm lấy thêm ba triệu đồng nữa rồi nói cuối năm sẽ về. Ngày 9/12, N. có gọi về lần cuối và sau đó không thấy gọi nữa.
Chị Liên đau khổ kể lại sự việc
Con còn sống hay đã chết?
Chị kể: “Mất liên lạc với con, tôi sốt ruột đứng ngồi không yên vì không biết tình hình con ra sao thì 5g30 sáng ngày 15/12, tôi thấy có số nước ngoài +60109149215 gọi, đầu dây là giọng một cô gái xưng tên Trâm nói là chủ của con gái tôi ở Malaysia, hỏi cô là mẹ của N. phải không. Cô bình tĩnh nghe con nói nhé. Lúc đó người tôi run bắn, đứng không vững khi nghe cô gái này nói N. đi xe hơi bị tai nạn giao thông đang thở oxy. Trâm nói tôi có tiền, thì sang Malaysia liền. Tôi nói tôi không có tiền, không có hộ chiếu thì họ tắt máy…”.
Vừa buông điện thoại, chị tất tả chạy vạy khắp xóm vay được hai triệu đồng định lên TP.HCM rồi sẽ tiếp tục tìm cách thì khoảng gần 8g ngày 15/12, người phụ nữ tên Trâm ở Malaysia lại dùng số điện thoại +60143211879 gọi vào điện thoại chị báo: “N. chết rồi, cô đừng qua Malaysia nữa, vì nếu qua công an sẽ điều tra bắt bồi thường tiền”.
“Tôi nghe như sét đánh bên tai, đến khoảng 10g, thì người phụ nữ tên Trâm lại dùng số điện thoại +60109149215 gọi cho tôi nói rằng muốn đem xác N. về phải đưa khoảng 40.000 USD, kêu tôi trả lời đưa về hay hỏa thiêu ở Malaysia để báo lại bên đó. Tôi nói là muốn đưa xác con tôi về Việt Nam. 16g cùng ngày, người đó tiếp tục gọi nói không có khả năng đưa xác về vì tốn kém, kêu tôi liên hệ một người tên Trinh làm thủ tục trong một ngày để sang Malaysia gấp, nhìn mặt con lần cuối rồi hỏa thiêu, Sau đó đưa tro cốt về Việt Nam, nếu để lâu rất rắc rối”.
8g30 ngày 16/12, một phụ nữ bên Malaysia dùng số điện thoại +60143211879 gọi chị Liên để hối thúc nhanh chóng gặp Trinh làm passport sang Malaysia. Khi chị Liên nói “giờ thật sự cô không biết con cô đang bị gì bên kia, nếu đúng con cô bị tai nạn giao thông, con báo đại sứ quán giùm. Họ gọi về báo đúng con cô, cô mới tin được", thì người phụ nữ nói chị Liên rủ bé Nghé (bạn của N. đang sống ở TP.HCM) cùng đi. Nguyện vọng của N. là được gặp cô và Nghé. Khoảng 8g30, có một người nói tên Trinh ở Việt Nam gọi cho chị Liên kêu lên công viên Phú Lâm để gặp, làm hộ chiếu…
Đến ngày 31/12, Nghé cầm 10 tấm hình đến nói với chị Liên là hình của N., bên nước ngoài họ gửi về. Trong đó, có ba tấm hình N. nằm trong quan tài, tay chân tím bầm. Chị Liên tức tốc gọi sang mấy số máy lần trước gọi về cho chị thì không liên lạc được.
Ngày 7/1, lại có người gọi từ Malaysia về cho chị Liên nói sẽ mua vé cho chị Liên sang Malaysia, và sẽ có người đưa chị đi, nhưng chị đắn đo, không biết phải làm gì trong tình cảnh rối bời này.
Chị Liên òa khóc: “Giờ tôi chỉ mong con gái về được quê hương. Tôi không biết con mình còn hay mất. Nghĩ đến cảnh con nằm một mình lạnh lẽo nơi đất khách quê người mà tôi không cầm được nước mắt. Nhưng tiền đâu để đưa con về? Tôi đã lên Công an tỉnh Long An trình báo, họ chỉ lên Công an TP.HCM. Tôi lên Công an TP.HCM, họ lại chỉ lên Bộ Công an, rồi về lại Long An. Tôi gõ cửa hết nơi này đến nơi khác để đưa đơn, kiệt sức, nói không ra hơi, nhưng không ai chịu nhận đơn. Tôi liên lạc với các số đã gọi từ Malaysia, đi tìm bà Trâm, Nghé thì tất cả đều không liên lạc được. Nếu con gái đã mất, tôi cầu xin các cơ quan chức năng giúp tôi, hướng dẫn thủ tục để tôi đưa thi hài con về Việt Nam chôn cất”.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh của chị Liên, PV báo Phụ Nữ đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, đồng thời nhờ người thân của PV liên hệ với Tổ chức di dân của Malaysia (chuyên giúp những công dân của các nước Đông Nam Á) nhờ tìm manh mối.
Theo đó, một nhân viên của tổ chức này đã tìm mọi cách để liên hệ với hai số điện thoại mà chị Liên cung cấp thì hai số này đều đổ chuông và cùng một cô gái trả lời. Ban đầu, cô gái này nói chuyện rất vui vẻ, tuy nhiên, khi nhắc đến trường hợp của bé N. thì cô gái này nói không biết và cúp máy. Hiện tổ chức di dân đang tiếp tục tìm hiểu thông tin về N.
Trao đổi với PV, Tham tán phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Malaysia, bà Phạm Thị Phương Hà, cho biết: Sứ quán làm thủ tục các trường hợp chứng tử đều phải có giấy báo của cảnh sát, biên bản của bệnh viện hoặc nơi mất, giấy tờ của phía chính quyền Malaysia cấp. Người Việt Nam muốn đưa thi hài về nước phải qua sứ quán làm thủ tục xuất cảnh thi hài.
Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được hồ sơ tên nạn nhân mà báo đề cập. Rà soát danh sách nạn nhân mất tại Maylaysia báo về sứ quán thì trong tháng 11, 12 không có ai tên như vậy. Cuối tháng 11/2014, có một bé SN 1991 sinh tại Tiền Giang mất do đột tử; người nhà đã đưa về Long An.
Báo Phụ Nữ sẽ theo dõi vụ việc để tiếp tục thông tin cho bạn đọc.
NHÓM PV CT-XH