Bôn ba 8 cái nghề, cắt đứt tay đến tận xương mới nghỉ bán cá
Chị Mai Đào Uyên Phương (Gò Vấp, TPHCM) bị khiếm thị bẩm sinh. Hiện tại, hằng ngày chị cùng cái loa kẹo kéo rong ruổi khắp các nẻo đường để bán từng tờ vé số nuôi con ăn học.
Trước khi bán vé số, chị Uyên Phương từng trải qua đến 8 cái nghề để nuôi con và sinh sống: bán bao xốp, bán vàng mã, bán cá, bán dưa, bán khăn, đồ trẻ em, đồ lót phụ nữ hay mát xa, bấm huyệt. Thời gian chị phụ mẹ chồng bán cá là những ngày tháng khó khăn nhất.
|
Chị Uyên Phương với sản phẩm đầu tay bộ môn đan giỏ |
Bán buôn đối với “người sáng” còn là việc không đơn giản mà chị Phương phải gồng gánh để chăm lo cho gia đình. Thay nước cho cá, bán cá, cắt cá, thối tiền… được chị Phương chậm rãi làm trong quán tính. Nhiều lần, chị bị dao cắt vào tay, mất máu đến ngất xỉu. Sau 2 năm gắng sức, lần đó, chị bị dao cắt sâu đến tận xương, nhập viện đến cả tuần, chị mới dám bỏ nghề này.
Rồi chị tiếp tục với nghề bán dưa. Dẫu có mua cái cân lớn, chị cũng không thể nhìn thấy số trên mặt cân. Nhận thấy mình không thể bán như vậy, chị đành bán “mớ” cho hết đống dưa rồi nghỉ. Được người quen giới thiệu, chị chuyển sang bán khăn, đồ trẻ em và đồ lót nữ. Nghề này theo chị hơn 10 năm. Đến năm 2011, kinh tế khó khăn, chị bị lấy lại mặt bằng nên việc kinh doanh phải ngừng.
Sau nhiều lần thử hết việc này sang việc khác, cuối cùng chị Phương dừng ở việc bán vé số. Thời gian đầu, chị đi đến đâu rao đến đó. Chị đi từ quận 12 đến quận 6, có hôm đến tận Bình Chánh để cố bán hết. Sau này, chị biết đến cái loa kéo rồi mang tiếng hát của mình đi khắp nẻo đường, ổn định với nghề “hát kẹo kéo, bán vé số”. Duyên còn đưa đẩy chị đến với chương trình Và tôi vẫn hát của HTV năm 2022 và xuất sắc giành ngôi quán quân.
Đến nay, sáng chiều chị vẫn cùng chiếc loa kéo đều đều âm vang khắp các con hẻm Sài Gòn. Những lúc rảnh rỗi, chị còn mang theo dụng cụ đan những chiếc ví, chiếc túi mà mình mới học được để kiếm thêm thu nhập.
|
Chiếc loa kéo đồng hành cùng chị Uyên Phương mưu sinh nghề vé số |
Người ta không cần con, nhưng mẹ cần con
Nuôi con là một thử thách lớn của cuộc đời chị. “Suy cho cùng, tôi không giống như những người mẹ khác. Chu đáo, sạch sẽ, gọn gàng thì tôi không dám bằng ai. Cực tôi không sợ, khổ tôi không sợ, sợ nhất là tâm lý không ổn” - chị Phương tâm sự.
Lúc mang bầu bé gái thứ hai, chị Phương bị stress đến mức muốn cùng các con từ giã cõi đời này. Trầm cảm sau sinh, đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng và sự miệt thị, trọng nam khinh nữ đã dồn chị vào những suy nghĩ tiêu cực nhất.
Các con là tài sản và là nguồn động lực duy nhất giúp chị vượt qua giông bão cuộc đời. “Tôi cần con, con nào cũng là con. Người ta buông mà tôi cũng buông luôn thì con tôi chết. Nó có tội tình gì đâu” - chị Phương nghẹn ngào hồi tưởng.
Bệnh của chị Phương là viêm sắc tố võng mạc thoái hóa dây thần kinh thị giác, làm cho những gen trong mắt bị biến dạng, không chữa được vì phát hiện trễ. Lúc sinh mấy đứa nhỏ, chị Phương sợ chúng bị bệnh như chị thì khổ cả một đời.
May mắn, 2 đứa con gái đầu đều khỏe mạnh. Đến cậu út, hết siêu âm thai nằm ngoài tử cung rồi đến không có tim thai. Bác sĩ bảo: “Nếu về nhà đau bụng thì phải bỏ đứa bé”. May mắn thay, chị về nhà cho đến khi sinh thì bình an vô sự. Đến năm cậu út 4 tuổi, cô con gái thứ hai đang học THCS thì mắt 2 bạn có vấn đề. Theo lời bác sĩ, vì đây là thời gian phát triển nên phải cố gắng tẩm bổ để vượt qua.
Với tình thương của một người mẹ, chị Phương nỗ lực hết mình trong giai đoạn “đỏ” để bảo vệ các con. Bây giờ, mắt của cả 3 con đều 10/10, chị như nhẹ đi ngàn nỗi lo trong lòng.
Biết mẹ quá cực khổ, năm 2019, cô con gái đầu của chị bảo lưu 2 năm đại học để đi xuất khẩu lao động. Ban đầu, chị Phương không muốn rời xa con gái và cũng không muốn con phải dừng việc học. Nhưng vì lúc đó đứa con gái thứ hai của chị cũng vừa vào đại học, gia đình lại đang mắc một khoản nợ lớn nên chị đành ngậm ngùi cho con đi. Ở Nhật, con gái đầu vẫn nuôi hy vọng được trở về Việt Nam tiếp tục học tập.
|
Ảnh gia đình được chị Uyên Phương treo cẩn thận trên tường |
“Con muốn trở thành “đôi mắt” của mẹ” là ước muốn lớn lao mà cả 3 đứa con phấn đấu học tập, làm việc để đạt được. Hôn nhân gãy gánh giữa đường. Ngôi nhà thuê giờ chỉ có 3 mẹ con bên nhau, tuy nhỏ mà ấm áp, tuy ít mà đủ đầy.
Cô con gái thứ hai vừa ra trường được hơn nửa năm, hiện là điều dưỡng Khoa Tim ở Bệnh viện Tâm Anh. Cậu con trai út chuẩn bị lên lớp Mười, luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Cậu còn phụ giúp mẹ công việc nhà, tuy hơi vụng về nhưng rất chịu khó học hỏi. “Tụi nhỏ chịu học là tôi vui rồi. Bây giờ, tôi coi như là hậu phương cho tụi nó. Khi nào bọn nhỏ cần thì mình có mặt. Biết đủ là được” - chị Phương tâm sự.
Giờ đây, đôi mắt chị Phương vẫn tối nhưng tương lai các con chị đang sáng bừng. “Các con là tài sản quý báu của tôi, là những “ống heo” mà bấy lâu nay tôi tiết kiệm được” - Chị Phương kể về 3 người con với vẻ mặt đầy tự hào.
Dù vất vả nhưng vẫn không nản lòng Vì không thấy đường, nên tôi hay gặp sự cố trên đường đi bán. Gần đây nhất là cách nay nửa tháng, thì bị một ông tâm thần quấy rối. May mà bà con can thiệp kịp. Nhưng cũng vì chống cự mà tôi đã bị thương. Sau sự cố đó, tôi chỉ nghỉ có 2 ngày ở nhà dưỡng thương. Tôi quen lao động rồi, nằm nhà không chịu được. Ngoài ra, tôi muốn vừa đi kiếm tiền lo cho gia đình mà vừa thoáng không khí, giúp bớt căng đầu. Dù tôi đi có lúc mệt nhưng lướt qua được, còn nằm hoài nằm không chịu nổi. Uyên Phương |
Ngọc Thảo