PNO - PNCN - Nhiều người bảo Vy may mắn quá, sinh ra có ngôi sao tốt chiếu mạng, nên cái gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Chính Vy cũng phải công nhận điều đó.
edf40wrjww2tblPage:Content
Mẹ Vy mất sớm, ngay từ lúc cô còn nhỏ xíu, cha mau mắn lấy vợ khác. Nếu như người ta phải khổ sở tủi nhục với bà mẹ kế, thì Vy lại gần như có được một tình mẫu tử khác, vì mẹ sau khá “biết điều” - chữ mà sau này Vy thường dùng khi nhắc tới người phụ nữ đã chăm lo cho mình từ tấm bé. Học xong, thay vì chạy ngược chạy xuôi kiếm việc như nhiều bạn bè, Vy nhanh chóng được nhận vào một công ty lớn, làm ở vị trí “ngồi mát ăn bát vàng”, việc nhẹ lương cao theo cách nói của thiên hạ. Có được sự ưu ái đó, phần lớn cũng do Vy được mắt sếp lớn, một người đàn ông gần bằng tuổi cha Vy, tính hơi đồng bóng, lại ưa phỉnh nịnh. Không khó khăn gì để nhận ra dụng ý của sếp đằng sau những quan tâm đặc biệt dành cho Vy. Thế nhưng, thay vì lảng tránh hay từ chối, Vy lại bình thản đón nhận, với suy nghĩ, trời cho thì mình hưởng, có mất mát gì đâu mà chẳng dám xài!
Khi ấy, Vy cũng vừa kết hôn. Chồng Vy là một công tử nhà giàu, riêng phần tài sản cha mẹ chồng cho thôi cũng bằng người ta cả đời tích cóp. Vy bảo, lấy chồng thì phải biết nhìn ngó, so sánh, lựa chọn, cho khỏi phí hoài “vốn liếng” chứ. Vy may mắn cả trong đường tình duyên, khi chồng cô tỏ ra khá “có hiếu” với bên vợ. Sẵn sàng cho đám em vợ lũ lượt ở nhờ trong nhà, chủ động và vui vẻ đưa đón, giúp đỡ các em mỗi khi vợ ngọt nhạt đề nghị. Đồng nghiệp thường mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ mỗi khi nghe Vy thao thao kể ra, hàm ý khoe chồng.
Nhờ oai chồng, Vy có thể đường hoàng lên xe xuống ngựa, đi du lịch, spa như cơm bữa. Những nơi chốn bình dân tầm thường, mấy bộ áo quần rẻ tiền có vẻ xa lạ với Vy. Nói nào ngay, cũng có người thi thoảng nhắc về cái thời thiếu thốn, sống đơn giản ấy, nhưng Vy gạt đi, cho rằng, thời buổi này ai cũng phải biết hưởng thụ như thế cả. Mình mắc gì phải hoài cổ, tiết kiệm. Lương làm được, Vy chỉ xài cho bản thân còn không đủ, lắm lúc cô mạnh miệng thắc mắc, mấy chị hay thật, không hiểu sao chừng ấy tiền mà có thể vừa nuôi con vừa dành dụm. Sống như thế làm sao mà thoải mái… cho ra con người được!
Không ít chị em trước mặt vô cùng thích thú với cái tính chi bạo, mạnh tay, chơi sang của Vy. Đúng là người đẻ bọc điều có khác! Vì cái danh tiếng ấy, Vy dù có đang hơi túng thiếu vì chồng làm ăn thất bát, thì cũng gắng giữ phong độ, không thì người ta chê cười, chịu sao thấu! Sau lưng, có người cười Vy sống giả, cả đời chỉ giỏi khoe những cái tốt, cái đẹp, cái hay, còn khổ cũng không dám khóc. Tới tai, Vy cười, chửi thiên hạ sao lắm chuyện. Vy ghét nhất ý nghĩ là mình thua thiệt, kém cỏi hơn ai đó. Cứ thấy ai có cái gì hơn mình, dù họ phải nai lưng ra mà làm, phải nỗ lực thật nhiều, Vy cũng chướng mắt. Đời phải sống theo những chuẩn mực mà Vy và số đông đặt ra, còn ai khác đi là bất thường, thiếu hòa đồng. Đơn giản vậy thôi! Đàn bà là thế, bệnh đàn bà nó vậy, có người nhận xét về cái tính bô lô ba la của Vy, ra chiều thông cảm. Vui là chính thôi mà, chỉ hơi biếng việc và siêng buôn dưa lê, chết chóc ai đâu!
Vy luôn cảm thấy mình có nhiều bạn bè thân thiết. Cô chỉ thích giao du với những người hợp rơ, hay đùm túm trò chuyện, ưa ăn hàng quán, cùng sở thích tiêu tiền giống mình. Mượn uy sếp, Vy ghét ai thì người đó đừng mong ngóc đầu lên nổi. Nhàn hạ thật sướng! Những chuyến đi nghỉ mát với sếp luôn được Vy ngụy trang bằng những mục đích công tác, từ thiện… danh chính ngôn thuận. Có người nhắc khéo, cẩn thận, sửa tính chút đi, coi chừng chồng chán, chồng ăn vụng này nọ, thì Vy bĩu môi bảo, sức mấy mà dám bỏ mẹ con tui. Tui là cái bùa hên của ổng đó chứ! Trong khi thiên hạ cắm cúi vào máy tính, Vy vừa làm vừa tám chuyện, từ con nhỏ trong khu chung cư cao cấp Vy đang ở làm gái bao, cho tới chuyện bà mẹ đứa bạn thân ngu quá, có ông chồng già cũng không biết giữ… chẳng hạn.
Công ty Vy đột ngột bị thanh tra. Sếp lớn bay ghế, luống cuống thế nào còn để lộ ra vài ba mối quan hệ nhập nhèm với đàn bà, trong đó có Vy. Sếp bà tiếc của, bực mình, tới tận văn phòng chửi “mấy con hồ ly tinh”. Nhiều người xúm ra xem, nhưng không ai bênh vực hay bảo vệ Vy, dù chỉ là một câu nói.
Chưa bao giờ cái câu “họa vô đơn chí” lại linh ứng đến thế. Chính hôm bị vợ sếp rủa xả, Vy quay về nhà, gặp chồng và đứa em gái út đang quấn lấy nhau trên chính giường ngủ của hai vợ chồng. Mặc kệ Vy cào cấu đập phá, chồng Vy thản nhiên bảo, đầu tư cho nhà cô chừng ấy, cũng phải thu hoạch được cái gì chứ. Một người luôn sống hai mặt như cô tốt lành lắm sao mà bày đặt đạo đức? Thằng tồi! Tiếng chửi của Vy lẫn trong nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ của chồng. Ngạc nhiên thay, khi xảy ra chuyện, gọi cho mấy người “bạn”, Vy chỉ toàn nhận được thái độ háo hức hóng chuyện thường thấy, chứ ít ai thật tâm khuyên Vy một câu tử tế. Những người bấy lâu nay Vy vẫn xem là bạn, hóa ra họ chỉ là bè, gió chiều nào xuôi chiều ấy, hào hứng hỏi han cười cợt khi thấy Vy lầm lũi né núp bão táp đang đổ xuống đầu.
Vy chưng hửng nhận ra, sau chừng ấy năm đi làm, cô chả dành dụm được xu teng nào, lại quen ăn to, xài lớn. Tài sản thì toàn do chồng đứng tên. Mà bạn bè cũng bạc, khi mình buồn phiền, xúi quẩy, hình như ai cũng muốn tránh xa cho lành. Họ làm cho Vy phải tự hỏi, cái bầy đàn bấy lâu nay mà Vy luôn tự cho mình là một thành phần không thể thiếu, thật ra đó là gì?
Bi kịch thật sự là khi cái tin chồng Vy “thịt cả họ hàng nhà nó” loang ra như một câu chuyện thời sự nóng hổi. Đâu đâu cũng những ánh mắt kín đáo lẫn sỗ sàng dòm ngó. Vy, vốn quen ở vị thế thợ săn, nay chẳng thể nào chịu nổi ý nghĩ, bỗng dưng mình tụt xuống hạng con mồi cho thiên hạ xúm lại bình luận xâu xé thế này…
Cái tin Vy tự vẫn phải đưa đi cấp cứu làm xôn xao cả công ty. Người không biết chuyện thì thở dài kêu “tội nghiệp”, cứ tưởng cái số toàn may mắn, ai dè cũng có lúc gặp hạn. Người rành rẽ thời sự thì buông một câu đầy ác ý rằng, đàn bà vừa lười nhác vừa xấu nết, lại sống vô hậu như thế, chả trách được. Có đi vay thì sẽ có ngày phải trả, phần phước ở đâu ra mà cứ đòi hưởng hoài…