Ngày 14/6/2017, tòa tháp Grenfell (London, Anh Quốc) bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ.
120 căn hộ cùng hàng trăm cư dân bị nhấn chìm trong biển lửa. Chỉ khi 200 lính cứu hỏa và 40 xe chữa cháy được huy động, đám cháy mới được cải thiện và dập tắt.
|
Tòa tháp Grenfell (London, Anh Quốc) cháy rụi vào đêm 13/6 - rạng sáng 14/6 vừa rồi là một ký ức kinh hoàng của cư dân cũng như những người lính cứu hỏa. |
Mặc dù con số tử vong và bị thương hiện được cho là 79 người, rất nhiều người khác đã được cứu sống.
Công lao đó thuộc về không ai khác ngoài đội lính cứu hỏa dũng cảm, lao mình vào "hỏa ngục" Grenfell để giải cứu các nạn nhân.
Điều đặc biệt là, họ luôn âm thầm hy sinh và thực hiện công việc của mình.
Chỉ trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Daily Mail, Jon Wharnsby, một người lính quả cảm, mới trải lòng về giây phút sống còn trong "ngọn đuốc" Grenfell, khi ông và đồng nghiệp phải lựa chọn giữa hai mẹ con ở tầng 8 và một gia đình ở tầng 14.
|
Lính cứu hỏa Jon Wharnsby sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc lựa chọn đau đớn giữa hai mẹ con ở tầng 8 và một gia đình ở tầng 14. |
Jon cho biết: "Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp cận căn hộ 113 lên tầng 14. Tất cả chúng tôi đều muốn tạo ra sự kỳ tích, nhưng tôi và đồng đội không bao giờ có thể đến với họ. Giờ đây, những con số đó cứ quay mòng mòng trong đầu tôi.”
Jon, 37 tuổi, cha của hai đứa con với kinh nghiệm 16 năm làm lính cứu hỏa, bắt đầu ca làm việc vào lúc 8 giờ tối ngày 13/6.
Đêm hôm đó yên tĩnh với một vài cuộc gọi thông thường nhưng 00:54 ngày 14/6, 9 dặm về phía tây, đèn báo cứu hỏa bắt đầu rung ầm ĩ. Khi quy mô của đám cháy lan ra, các chỉ huy bắt đầu gửi tổng cộng 40 xe chữa cháy đến hiện trường.
Jon nhớ lại: “Cứ như một gã khổng lồ đã dùng thanh gươm lửa chém tòa nhà một đường chéo từ trên xuống dưới. Khủng khiếp hơn, các cư dân đang bị mắc kẹt trong đó.”
|
Những người lính cứu hỏa lao vào '"hỏa ngục" Grenfell. |
Jon sát cánh cùng Terry Lowe, 52 tuổi với 20 năm kinh nghiệm; Paul ‘Chester’ Desmond, 38 tuổi và April Cachia, 26 tuổi mới làm việc được 5 ngày.
Khi họ tiến vào cửa chính, những mảnh vỡ nổ tung rơi xuống mặt đất. Sau khi trú một lúc dưới gầm cầu thang, đội cứu hỏa nhanh chóng chạy vào trong cùng 10 người lính khác đang chờ ở tầng 3.
Trước cảnh tượng hỗn loạn, cả trăm người hoảng hốt gào thét sự giúp đỡ, những người lính cứu hỏa phải trấn tĩnh lẫn nhau.
Jon giữ mũ bảo hiểm của April, nhìn thẳng vào mắt cô gái non nớt kinh nghiệm và nói: “Bình tĩnh để nhanh chóng thắng cuộc.”
Jon nói: “Tất nhiên chúng tôi muốn nhanh chóng chạy lên trên, nhưng vì đó là tầng 14, chúng tôi phải chắc chắn rằng mình có thể quay lại.
Cầu thang không được đánh số nên mỗi người phải tự đếm. Tình hình thực sự không dễ dàng.”
|
Tòa tháp Grenfell cháy phừng phừng trong đêm như một ngọn đuốc khổng lồ. |
Khoảng 3 giờ sáng, nhiều người trong tòa tháp tự ném mình, ném con ra khỏi cửa sổ hoặc nối ga giường cố gắng trèo xuống. Jon và Terry đang ở tầng 10, họ tìm thấy một người mẹ đang bế con gái.
Jon xúc động: “Tôi thực sự khâm phục rằng cô ấy vẫn có thể trụ vững và la hét trong màn khói dày đặc. Lúc đó, Terry và tôi đi đến một quyết định, rằng tình hình ở tầng 10 đã tệ thế này, có lẽ chúng tôi sẽ không thể lên đến tầng 14. Và nếu chúng tôi không thể lên trên đó, làm sao chúng tôi có thể cứu được những người không có mặt nạ dưỡng khí?
Giờ đây có hai người cần chúng tôi, thế nên chúng tôi đưa họ xuống tầng 3 cho đội cứu hộ. Sau đó, chúng tôi ổn định mặt nạ thở, tiếp tục leo lên tầng 14. Thế nhưng, khi đến tầng 8, chúng tôi lại thấy một người mẹ cùng đứa con gái nhỏ.
Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù biết nhiệm vụ là giải cứu gia đình trong căn hộ 113 trên tầng 14 nhưng những người này cũng cần chúng tôi. Thế là, chúng tôi đưa họ xuống. Ngay sau khi đến vùng an toàn, chúng tôi được lệnh rời khỏi tòa nhà. Ngọn lửa và khói ngày càng dữ dội hơn.”
4 giờ sáng, tòa tháp gần như chỉ còn trơ trụi khung, nhưng nhiều gia đình vẫn không ngừng hy vọng.
|
Hình ảnh tòa tháp Grenfell trơ trụi vào sáng 14/6 sau trận hỏa hoạn kinh hoàng. |
Jon nói: “Đó chính là điều khiến tôi đau lòng. Một người phụ nữ tìm đến tôi, khóc lóc mất kiểm soát. Cô ấy van xin chúng tôi cứu cậu con trai vẫn ở trên tầng 18.
Tôi nói chúng tôi sẽ cứu cậu bé sớm nhất có thể, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Lúc ấy, “sớm nhất có thể” đã là quá muộn.
Từng ngọn cờ, từng chiếc chăn vẫy mong đợi sự giúp đỡ dần biến mất. Mọi người gọi điện cho nhau để chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng nhưng đường dây điện thoại cũng bị ngắt. Tình huống ấy phải đau đớn và khó khăn đến thế nào?”
Ký ức về dám cháy Grenfell sẽ mãi ám ảnh Jon cũng như những người lính cứu hỏa khác. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, Jon vẫn phủ nhận công lao của mình, nhấn mạnh rằng những việc anh làm "không có gì đặc biệt" và "chỉ là một phần nhỏ".
Động lực làm việc của Jon xuất phát từ sự dũng cảm và chuyên nghiệp của 270 đồng nghiệp. Anh nói thêm: "Mọi người cần phải biết sự thật. Họ cần biết những gì mà lính cứu hỏa chúng tôi đã gặp phải bên trong tòa tháp Grenfell."
Ngọc Anh (theo Daily Mail UK)