"Người lạ trong nhà": Ai khiến họ "nhớt thây"?

22/10/2015 - 06:47

PNO - Gia đình hạnh phúc là một gia đình mà tất cả các thành viên đều phải tự giác và có trách nhiệm chăm lo.

Cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2015 vừa kết thúc, đạo diễn Lê Hoàng có bài viết “Thấy nhục khi xem hoa hậu”. Theo ông, phụ nữ không cần thiết phải hy sinh bản thân vì người khác, một người đàn ông cần phải thấy nhục khi để phụ nữ hy sinh vì mình. Một trong những phẩm chất vô cùng quan trọng của đàn ông là phải biết che chở, lo lắng, hy sinh cho phụ nữ.

Thế nhưng, trong đời thường, người ta vẫn thấy phụ nữ lo toan nhiều hơn nam giới. Ai đã khiến nam giới - phái mạnh trở thành “nhớt thây” như vậy?

Họ là những người chủ gia đình, nhưng có thể do hoàn cảnh đưa đẩy, có thể do vô tâm, do lười hay ỷ lại… mà từ vị trí người chủ, họ thành người ở trọ ngay trong chính ngôi nhà mình.

Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Tân là công chức, một vợ hai con. Vợ Tân có cửa hàng làm tóc, là nguồn thu nhập chủ lực của gia đình. Buổi chiều về nhà, Tân thường… lóng nga, lóng ngóng đi ra, đi vô không biết làm gì.

Cơm thì đã có sẵn, vợ bận với cửa tiệm muốn trao đổi gì cũng khó, nhà đông đúc, lớp khách hàng, lớp người làm, con thì đã có người trông... Tân chỉ có mỗi việc là coi ti-vi, không thì ra đầu đường đánh cờ tướng.

Một buổi chiều, cửa hàng đông khách, bà trông trẻ hôm đó xin nghỉ. Ở nhà trong, đứa con trai lớn của Tân vừa coi ti-vi vừa canh chừng em bé. Bỗng cháu la lên hoảng hốt: “Mẹ ơi, em ị”.

Vợ Tân đang bận, nhìn quanh chẳng có cô học trò nào rảnh tay, chị đành phải xin lỗi khách hàng vào trong giải quyết chuyện của em bé. Hỏi Tân đâu, chị nói: “Ảnh đi coi đánh cờ tướng rồi!”.

Hương tánh tình xởi lởi, nhanh nhẹn. Là công chức nhưng chị còn có việc làm thêm ở nhà. Chị cầu toàn, kỹ lưỡng, ai làm gì cũng không vừa ý, lại thêm muốn bao cấp, bảo bọc hết cả gia đình, nên buổi chiều về nhà, Hương bận tối mắt.

Ngược với Hương, chồng chị chẳng biết làm gì ngoài đọc báo và coi ti-vi. Buổi chiều đến nhà chị ai cũng thấy ngại: chị thì luôn tay trong bếp, trong khi anh nằm võng đọc báo, nếu không thì ngồi salon coi ti-vi. Cơm nước xong đâu đó, chị ngồi vào bàn vừa làm việc, vừa hướng dẫn con học, anh coi hết chương trình này đến chương trình khác rồi đi ngủ.

Vợ chồng Châu cùng là công chức, thu nhập ổn định. Ở tuổi 45, anh phát tướng, có bụng. Buổi chiều nếu không “có độ” với bạn bè, thì anh về nhà, chỉ có mỗi việc là đi bộ thể dục cho tiêu mỡ bụng. Châu đi bộ phải hơn một giờ, về đến nhà thì cơm canh đã sẵn, mọi người chỉ chờ anh tắm rửa xong là ngồi vào bàn.

Tất cả những cảnh tất bật của vợ con vào giờ cao điểm không hề có trong mắt anh. Ăn cơm xong, nếu có điện thoại réo là Châu phóng xe ra đường làm vài ve với bạn bè, gọi là cho dễ ngủ.

Trên đây là ba mẫu người đàn ông “chân chính”, buổi chiều còn biết về với vợ, không tính đến số đông những anh chồng “chiều chiều lại nhớ chiều chiều” ngồi quán với bạn bè, tối khuya mới về nhà trong trạng thái lơ mơ, đôi khi còn “cho chó ăn chè”.

Nhiều người đàn ông thích làm vài ve bù khú với bạn bè buổi chiều, không muốn về nhà giờ cao điểm, có lẽ một phần là khi về nhà họ cũng không biết làm gì, không có chuyện gì để làm. Mọi việc trong nhà đã có vợ lo đâu vào đấy, vào bếp với vợ có khi còn bị mắng là vụng về. Tóm lại, họ cứ như những người ở trọ!

Vợ Tân tuy đầu tắt mặt tối nhưng mỗi khi nói về chồng, mặt chị luôn ngời ngời hạnh phúc: “Anh Tân nhà em được cái không biết nhậu nhẹt. Anh tốt lắm, đi làm chiều nào cũng về nhà sớm!”.

Chị Hương thì “quán triệt” hơn, mỗi khi ai hỏi chị có làm thêm gì không, chị cười hóm hỉnh: “Thì cũng có cho một ông ở trọ trong nhà, mỗi tháng ông ấy trả hai triệu đồ ng, cơm ăn mình lo ngày ba bữa, dọn dẹp phòng ốc cho ông ấy sạch sẽ, mỗi khi mình đi công tác, an tâm nhờ ông ấy coi giùm con“

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI