Bảo vệ đôi tay người chống dịch
Tai giả là những chiếc đai nhỏ móc bằng len, dài khoảng 13- 15cm, rộng 2-2,5cm, có gắn cúc ở hai đầu. Thay vì phải cố định phần dây thun của khẩu trang vào hai bên vành tai, người dùng sẽ neo nó tại hai đầu cúc của chiếc tai giả, rồi giữ cố định chiếc tai ở phía sau đầu, sát phần gáy…
|
Len tai giả giúp cố định chiếc khẩu trang |
“Chứng kiến các chiến sĩ, hay những tình nguyện viên - những người chịu cảm giác đau đớn, khó chịu khi phải đeo khẩu trang cả - tôi đã phát động các thành viên trong nhóm đan móc của mình - móc những chiếc tai giả gửi tặng họ. Tôi tham khảo ý tưởng này trên mạng, vì thấy bên nước ngoài họ dùng cách này rất nhiều. Ban đầu, chỉ các thành viên tại TP.HCM tham gia. Sau đó, thành viên ở các tỉnh, thành khác, đặc biệt là tỉnh có dịch cũng chủ động đóng góp. Vì thế, số lượng tai giả chúng tôi gửi tặng cũng lên tới hơn chục ngàn chiếc từ đầu mùa dịch tới giờ” - anh Đỗ Quang - người phát động phong trào này cho biết.
Ban đầu, nhóm của anh Quang phải chủ động liên hệ để gửi tặng, dần dần, phong trào lan rộng, nhiều tổ chức tại các địa phương có dịch đã kết nối trực tiếp với nhóm để yêu cầu giúp đỡ. “Tuy cực hơn do nhu cầu tai giả tăng nhanh, nhưng niềm vui của chúng tôi cũng nhân đôi khi biết việc làm của mình hữu ích với rất nhiều người”- anh Quang chia sẻ.
Ý nghĩa nhân văn của phong trào lan tỏa âm thầm nhưng lặng lẽ. Nhiều đơn vị sản xuất len, sợi… đã gửi tặng nguyên liệu để nhóm làm việc. “Tiền mua cúc đơm chẳng đáng bao nhiêu, chỉ tốn vài trăm ngàn… Chẳng thấm gì so với công sức những người ở đầu tuyến dịch phải hy sinh để bảo vệ sức khỏe cho toàn cộng đồng”- anh Quang vừa thoăn thoắt từng mũi kim vừa nói. Anh đang gấp rút hoàn thành hàng trăm chiếc tai giả gửi ra cho một doanh trại bộ đội ở Đà Nẵng.
Hành trình của "bàn tay vàng"
Đỗ Quang tên đầy đủ là Đỗ Hoàng Quang, sinh ra trong một gia đình thuần nông tại đồng bằng sông Cửu Long. Tốt nghiệp trung học phổ thông, trước bao lựa chọn để vào đời, anh đăng ký khoa “nữ công” Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trong khi ba anh muốn con trai trở thành bác sĩ.
Thi trượt Đại học Y Dược TP.HCM, anh Quang một mình khăn gói lên thành phố làm sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật, với hành trang là ít quần áo, sách vở và lời tuyên bố “không chu cấp tài chính” từ ba. Những ngày đầu, chàng sinh viên trẻ ở nhờ nhà người quen, vay tiền đóng học phí, rồi đi làm thêm để trả nợ. Sang học kỳ hai năm thứ nhất đại học, anh chuyển ra ngoài ở trọ. Ngoài thời gian học trên lớp, anh làm thêm tối ngày để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có những lúc Quang tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng, vì không kham nổi học phí và chi phí sinh hoạt.
“Từng có thời gian Quang bế tắc muốn bỏ học, dù cậu ấy học rất giỏi và chuyên tâm, lại rất có đam mê. Có một dạo Quang không tới lớp. Thầy cô, bạn bè tìm về tận nhà mới biết gia đình cũng không có tin tức. Chúng tôi tỏa ra đi tìm và kéo cậu ấy trở lại trường. Thầy cô cũng giúp giới thiệu chỗ làm thêm để Quang yên tâm học tập” - nhà thiết kế Phi Phụng, bạn thời đại học của anh Quang, chia sẻ.
Một lần chứng kiến các nghệ nhân Đà Lạt tạo nên các tác phẩm đan móc đầy nghệ thuật - chỉ với len, móc, đôi tay và óc sáng tạo… Đỗ Quang đã mê mẩn và mày mò tìm ý tưởng để thực hiện. Những sản phẩm đan móc đầu tiên của anh ra đời - với ý tưởng độc đáo và tính ứng dụng cao - đã tiếp cận được một số khách hàng đầu tiên. Sau đó, nhờ sự dẫn dắt của cô giáo dạy cắm hoa, anh trở thành nhà cung cấp cho một siêu thị tại TP.HCM với các sản phẩm như miếng lót ly, miếng rửa chén… Thay vì những tạo hình thông thường, Đỗ Quang biến những miếng rửa chén tẻ nhạt thành hình bông hoa, trái dứa…
Rồi từ những vật dụng sinh hoạt nhỏ, anh tiến tới cung cấp đồ thời trang như áo lửng, áo khoác… móc hoàn toàn bằng len sợi… cho siêu thị và khách hàng mua lẻ. Qua năm thứ hai đại học, Đỗ Quang đã sở hữu một xưởng gia công nhỏ, tạo việc làm cho nhiều bạn bè sinh viên và hàng xóm quanh khu trọ…
|
Đỗ Quang - người khởi xướng phong trào “Móc len tai giả ủng hộ vùng dịch” |
Sau khi ra trường, anh phát triển mô hình kinh doanh hộ gia đình thành công ty, đồng thời cộng tác giảng dạy ở NhàVăn hóa Phụ nữ TP.HCM… Ngoài việc có nguồn thu ổn định, tay nghề của anh cũng được biết đến nhiều hơn khi đào tạo cho hàng ngàn học viên… Đến lúc này, người cha đã thừa nhận và ủng hộ con đường mà Quang lựa chọn. “Ba tôi vui và tự hào về tôi lắm. Mỗi khi tôi được lên ti vi, ở quê, ông đi khoe khắp xóm, kêu gọi mọi người vô coi”- Đỗ Quang chia sẻ.
Sau thời gian dài cộng tác với Nhà Văn hóa Phụ nữ, anh Quang rút về tập trung phát triển, mở rộng công ty với mảng tư vấn du học. Anh dành toàn bộ đam mê đan - móc để chia sẻ trên một kênhYouTube.“Tôi đã nhận được quá nhiều từ cuộc sống, nên tôi nghĩ đây là thời điểm mình nên cho đi. Các bạn đam mê đan - móc len có thể tham khảo kỹ thuật cũng như tất cả các mẫu độc lạ mà tôi tìm tòi, thiết kế và thử nghiệm” - anh Quang cho biết. Đỗ Quang vẫn đau đáu ước mơ mở một trường trung cấp hay cao đẳng dạy nữ công gia chánh, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội cho các bạn trẻ vào đời.
Nhiều năm nay, anh Quang còn cưu mang rất nhiều chú mèo bị bỏ rơi. Hệt một “ông bố bỉm sữa”; anh cho chúng bú, đưa chúng đi tiêm phòng, chăm sóc chúng đến khi trưởng thành, rồi tìm người yêu mèo để cho lại, và tiếp tục chăm sóc lứa mèo khác… Ngoài mèo, cuộc sống của anh còn đầy ắp ý tưởng về các sản phẩm đan móc, các hoạt động cộng đồng… Những mũi len, sợi chỉ đã khỏa lấp nỗi buồn của anh, giúp anh trở thành“thủ lĩnh” trong cộng đồng đan móc và các hoạt động từ thiện mà anh rất hiếm khi chia sẻ.
Châu Mỹ