Người “giàu” nhất

10/03/2013 - 00:08

PNO - PNCN - Là đứa cháu đầu tiên của cả hai bên nội ngoại nên con được trông đợi và yêu thương nhiều lắm. Ngày mẹ nhập viện sinh con, nhìn hai người bà tay xách nách mang bao nhiêu “hành lý” đã chuẩn bị sẵn cho mẹ con mình mà mẹ...

Một “cuộc chiến” giành quyền nuôi cháu đã diễn ra ngay sau ngày đầy tháng của con, bất phân thắng bại, vì bên nội có ưu điểm nhà rộng, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, nhưng ban ngày khi bà nội và ba đi làm thì chỉ còn mẹ con mình với nhau. Trong khi bên ngoại dù “cơ sở hạ tầng” không bằng, nhưng nhân lực dồi dào vì ngoài bà đã về hưu thì còn có một dì và hai cậu ở cùng, nhà lại gần siêu thị, lúc nào cũng sẵn sàng đồ ăn tươi ngon cho trẻ. Cuối cùng ba mẹ quyết định con sẽ được ở hai nơi: sáng ba đi làm sẽ tiện đường đưa hai mẹ con mình qua bên ngoại cách đó sáu cây số và chiều ba sẽ đón trở về nhà nội.

Nguoi “giau” nhat

Ảnh: Topic

Con có vẻ rất thích việc đi đi về về như thế. Sáng sớm, con cười tươi rói phơi nắng trên đường đi, chiều tối mắt nhắm mắt mở, có lúc phơi gió phơi mưa trở về (có lẽ nhờ vậy mà con sớm chắc da chắc thịt). Được hưởng tất cả những “đặc quyền đặc lợi” và tình yêu thương vô bờ từ hai bên nội ngoại, con lớn lên mạnh khỏe và ngoan ngoãn. Đến tuổi đi học, sáng mẹ đưa con đến trường, trưa bà ngoại dẫn con về lo cơm nước và tắm rửa, chiều ba đón con về nhà nội để tối bà nội kèm cặp chuyện bài vở. Ai cắc cớ hỏi con thương bên nào, con đều lém lỉnh trả lời: “Con thương cả hai”.

Đến khi ba mẹ đủ điều kiện ra riêng thì lại xảy ra “cuộc chiến” trong chính lòng con. Con suy nghĩ lung lắm, không biết nên đề nghị ba mẹ tìm mua nhà ở hướng nào, gần nội hay gần ngoại. Một tuần liền, cứ mỗi lần chào bà ngoại đi học về hay ôm bà nội chúc ngủ ngon thì con lại rưng rưng. Cuối cùng, con lấy tấm bản đồ thành phố ra đo đo vẽ vẽ, chạy lại thủ thỉ hỏi ý ba: “Mình mua nhà ở chính giữa đường từ nhà nội sang nhà ngoại được không ba? Để con chạy qua nhà nào cũng gần, mà nội ngoại không ai... phân bì”. Ba mẹ đành gật gù trước quyết định hợp lý hợp tình của “chàng trai” chín tuổi.

Sau đó con tự lên lịch: ban ngày con ở trường, chiều nhà ngoại, tối nhà mình, cuối tuần nhà nội. Con hiếu thảo và yêu thương hai người bà nhiều hơn nữa, như để bù đắp khoảng cách địa lý mà con nói là “không gì dài hơn ba cây số”. Giờ thì ai hỏi nhà con ở đâu, con đều kể một hơi địa chỉ cả ba nhà, rồi tự nhận là mình... giàu nhất.

Khi sắp lên chức “anh Hai”, con hớn hở trò chuyện với em: “Em ơi mau ra đây để cùng anh ở cả ba nhà nhé!”. Có các con, ba mẹ thấy mình cũng “giàu” lây...

ĐỖ THÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI