Hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM chằng chịt, ngoằn ngoèo, nó thông với mấy chục hẻm nhỏ, đường tắt khác; là địa bàn hoạt động lý tưởng cho các băng nhóm đối tượng chuyên mua bán ma túy. Đây cũng chính là đại bản doanh hoạt động của gia đình ma túy Xuân Hạ Thu Đông. Chỉ cần đôi ba người lạ xuất hiện là chúng đã có thể báo động cho nhau.
|
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng |
Từ 814A đến 516E
“Nếu không xóa sổ những địa chỉ đen này, chúng sẽ vươn vòi ra các địa bàn khác, nuốt chửng không biết bao nhiêu cuộc đời, nhất là những đứa trẻ mới lớn” - Nguyễn Hoàng Thắng xác định ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ Trưởng Công an quận Bình Thạnh. Tôi nhìn bản sơ đồ của 814A, chi chít những ô tròn - địa bàn của Xuân Hạ Thu Đông, chúng hầu như trùm phủ khu vực con hẻm này, án ngữ ở mọi con hẻm thông với hẻm chính.
Và rải theo các ô tròn là những dấu chéo - nơi lực lượng trinh sát của Công an quận Bình Thạnh đã chốt chặn. Từng cánh quân được bố trí ở mỗi địa điểm, thời gian được tính toán từng giây. Tất cả sẽ chỉ diễn ra trong vòng 1 phút. Giờ G đã điểm. Từng vị trí xuất phát, ập vào. Các nhóm đối tượng bất ngờ, không kịp phản ứng. 814A hoàn tất ở giây thứ 45.
* Tại sao lại phải 45 giây, thậm chí, một số chuyên án sau mà tôi được biết còn 30 giây, 15 giây thưa đại tá?
- Vì đây là án ma túy, hầu hết các đối tượng rất liều lĩnh, manh động, sở hữu vũ khí; nếu không nhanh, gọn và cần là tiêu diệt thì sẽ dễ gây sát thương cho anh em tham gia phá án, liên lụy đến nhân dân tại địa bàn. Như ở chuyên án mà chúng tôi dứt điểm 15 giây, anh em buộc phải hạ súng của đối tượng cầm đầu, y đã lên đạn sẵn, chậm một giây, y sẽ nổ súng, thiệt hại người là không thể tránh.
Lần cất mẻ ở hẻm 128 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh lại nhanh gọn theo kiểu khác. Một mặt, lực lượng trinh sát ập vào các hóc hẻm của “chợ” ma túy này, bắt gọn từng đối tượng; mặt khác, chỉ huy chuyên án, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng (thời điểm năm 2014) đã cho người đón lõng, bắt Nguyễn Thị Huyền Diệu, chủ “chợ”, đang trên đường đi giao hàng ngay tại khu vực cầu Bông. Xe cảnh sát chở thẳng Diệu vào bệnh viện, sổ lấy 17gr heroin Diệu nuốt thẳng vào dạ dày - thủ đoạn mà thị ta luôn dùng để thoát tội trong những cuộc vây bắt trước.
Hai năm cho một cuộc tổng ra quân rà soát, dọn dẹp địa bàn, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi quận. Từ những điểm mua bán nhỏ lẻ đến sào huyệt của các băng nhóm gia đình đều bị xóa sổ. Nhiều điểm đen ma túy, thường kèm theo tội phạm hình sự dần dần bị xóa sạch trên bản đồ quận. Điều này lý giải cho việc trong khi triển khai công tác chuyển hóa địa bàn tại một số tụ điểm phức tạp, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập tức phát hiện có một đường dây cung cấp thuốc lắc số lượng lớn vừa lộ diện.
Vị chỉ huy Nguyễn Hoàng Thắng lại trắng đêm: cho anh em khảo giá, cùng chủng loại, thành phần, thị trường bán 350 USD, tụi này bán 180 USD, giá chỉ phân nửa. Nếu là hàng nhập, chắc chắn phải theo giá chung. Nên đây có thể là đường dây sản xuất - phân phối. Chúng tôi tập trung truy tìm dấu vết của nguồn hóa chất, các loại tiền chất sản xuất ma túy đá ở các khu vực nghi vấn. Chuyên án 516E ra đời từ đó.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Trưởng Công an quận Bình Thạnh - Nguyễn Hoàng Thắng tại buổi khen thưởng chiến công của Ban chuyên án 516E.
|
Tôi nhớ hôm khen thưởng chiến công của Ban chuyên án 516E, 2/6/2017 chỉ huy chuyên án, thiếu tướng Phan Anh Minh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, rất kiệm lời, nếu có, ông dành phần tưởng thưởng cho anh em trinh sát. Cũng như ông, người chỉ huy giai đoạn 1 và sau đó đề xuất xác lập chuyên án 516E, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng cũng tuyệt nhiên không một lời riêng tư nào cho mình, chỉ có những hình ảnh trinh sát bám địa bàn ngày và đêm, rừng và núi, đầy gian nan, nguy hiểm.
Đó là những trinh sát chuyên về theo dõi, khai thác địa bàn, bám gót đối tượng. Là lọt qua hàng hàng lớp lớp bảo vệ an ninh của các khu căn hộ cao cấp ở quận 7, huyện Bình Chánh, nơi đối tượng cầm đầu Trần Ngọc Hiếu (tên thật là Văn Kính Dương, còn gọi là Hoàng “béo”) và đồng bọn đang tạm trú.
Là đường núi quanh co trên một xã biển ngoài Khánh Hòa, các đối tượng lại di chuyển bằng xe hơi, bám tới đỉnh núi thì trời tối mịt, trinh sát hoạt động tác chiến độc lập, mặc mọi hiểm nguy vẫn không để mất dấu vết. Là đường rừng thăm thẳm ở khu vực Trà Cổ, Đồng Nai, nhà dân thưa thớt, chó nuôi từng bầy, chỉ một bóng lạ là bị phát hiện. Đợi đêm xuống, từ 1g sáng trở đi, các trinh sát mới bò vào nắm bắt hiện trường, xác định những lò bào chế, sản xuất ma túy của trùm Dương.
Mỗi ngày, tin nhắn đe dọa gửi vào máy tôi, gia đình tôi thường xuyên. Tôi trả lời, nếu giết được tôi thì cứ ra tay nhưng một Hoàng Thắng chết sẽ có hàng ngàn Hoàng Thắng khác, không có sự nhân nhượng nào hết, đừng hăm dọa vô ích.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng
|
Vậy mà, cũng có khi, điện về, anh em báo lạc mất đối tượng. Từ đầu dây này, người chỉ huy dày dạn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, trấn an ngược đầu dây bên kia. Anh bảo, không sao, lạc thì truy tìm, sẽ đánh giá, tìm hiểu lại rồi phán đoán tình hình, đối tượng sẽ đi đâu, dừng đâu. Nói là không sao nhưng ít nhất, cũng ba đêm ba ngày rồi, anh không hề chợp mắt.
Giải mật từ đôi giày cao gót
Tiếp nhận và nắm bắt thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới, chiều hôm ấy, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng cùng anh em đi về phía Tây Ninh. Khi xác định nhóm đối tượng di chuyển trên chiếc xe vừa lọt qua cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng chức năng yêu cầu nhóm người xuống xe để qua các bộ phận kiểm tra. Máy quét, máy soi xe đều không cho thấy dấu hiệu nào bất thường. Nhóm đối tượng cũng vừa di chuyển ra. Anh em có phần hoang mang vì không đọc ra dấu vết.
Thượng tá Thắng quét qua những đôi giày cao gót của các đối tượng nữ, thường loại giày này sẽ giúp cho dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng. Nhưng ở đây, họ lê từng bước một. Anh ra hiệu cho anh em, hàng nằm ở gót giày. Lập tức, những chiếc giày quý phái được “mổ” ra, rơi theo là thứ bột trắng chết người.
Nắm thông tin và bắt gọn nhóm đối tượng, hầu hết là phụ nữ, chuyên vận chuyển thuê hàng cấm về Việt Nam, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng đã đấu tranh khai thác để rồi, từ sân bay Tân Sơn Nhất, anh điện thoại trực tiếp thuyết phục những “con mồi” đang vất vưởng quá cảnh ở Hồng Kông, Thái Lan tìm cách “bỏ rơi” món hàng trước khi nhập cảnh Việt Nam. Anh bảo, họ là những phụ nữ nhẹ dạ, nghèo, ít hiểu biết nên rất dễ bị dụ dỗ mà phạm tội. Không phải cuộc đấu tranh nào cũng đối đầu bằng súng đạn.
Người phụ nữ thoát tội trong gang tấc như thế, đã mếu máo khóc cười nói, "cảm ơn ông đã sinh ra tui lần hai".
***
Tôi hỏi, là công an, lại chuyên phá án ma túy, hẳn sự nguy hiểm là thường trực. Anh xác nhận, là mỗi ngày, tin nhắn đe dọa gửi vào máy tôi, gia đình tôi thường xuyên. Tôi trả lời, nếu giết được tôi thì cứ ra tay nhưng một Hoàng Thắng chết sẽ có hàng ngàn Hoàng Thắng khác, không có sự nhân nhượng nào hết, đừng hăm dọa vô ích.
Tôi lại hỏi, anh và đồng đội bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Vậy ai sẽ bảo vệ các anh? Anh đáp, mình phải biết cách bảo vệ chính mình. Nhân dân bảo vệ chúng tôi. Anh kể, nhà anh ở chung cư, đi đâu, làm gì anh đều gửi bà con dòm ngó. Mỗi khi vào án, nếu không có mạng lưới nhân dân, sẽ rất khó nắm bắt, phát hiện, che chở cho lực lượng phá án.
Do vậy, trong mọi chuyên án, khi tính mạng nhân dân bị ảnh hưởng, lực lượng trinh sát và chiến sĩ tham gia bị đe dọa, bằng mọi giá, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng đều thay đổi quyết định tấn công.
* Nhưng giữa sự phải bảo vệ an toàn cho dân, cho chiến sĩ và sự thoát thân của tội phạm - sẽ đe dọa đến an toàn sau này của xã hội thì cần phải chọn cái nào, thưa anh?
- Là gì đi chăng nữa thì sự an toàn của dân là trên hết. Tội phạm, mà là tội phạm ma túy hầu như không bao giờ từ bỏ phạm tội, thoát ở trận này, chúng sẽ phạm tội và ta nhanh chóng vây bắt ở trận tới, trong tính toán để bảo toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân, giảm thiểu khả năng sát thương đồng đội.
Vâng, thì là anh, như anh, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - người được sinh ra từ nhân dân, mang trên vai quân hàm và màu áo công an nhân dân. Anh xứng đáng được nhân dân tin yêu, bảo vệ.
Mỗi ngày, tin nhắn đe dọa gửi vào máy tôi, gia đình tôi thường xuyên. Tôi trả lời, nếu giết được tôi thì cứ ra tay nhưng một Hoàng Thắng chết sẽ có hàng ngàn Hoàng Thắng khác, không có sự nhân nhượng nào hết, đừng hăm dọa vô ích.
Ái Mỹ