Người già ưa cảnh cũ, món xưa

26/03/2023 - 07:10

PNO - Khi tôi cũng đang dần già đi, bắt đầu… đâm ưa những món ăn dân dã mà ngày còn sống mẹ thích. Giờ nghĩ lại mới biết thương mẹ thì mẹ đã không còn.

Ngày nhỏ, nhà tôi ở quê. Cha mẹ làm lụng vất vả, ăn uống đạm bạc. Ngày ngoài 2 bữa cơm chính, thức ăn phụ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy thứ “phó sản” được trồng thêm ngoài lúa gạo: sắn (khoai mì), khoai lang, đậu, bắp…

Sắn, khoai đầu mùa nấu ăn tươi không tệ, có điều ăn nhiều sẽ tới lúc ngán. Những năm mùa màng thất bát, sắn, khoai buộc trở thành “lực lượng cứu đói”, ăn… thay cơm. Ăn tươi hết nổi thì mang phơi khô, giã bột, chế biến thành các thứ bánh sắn, bánh khoai. Bánh gì thì cũng chỉ ăn chơi vài bữa đầu thôi; ăn nữa sẽ lè lưỡi vì… ngán.

 

Con nít thèm ngọt thiệt; nhưng chè ở quê toàn nấu nếp với đường đen (đường mía ép, nấu thủ công, xắn ra từng tảng đen thui). Kết quả: món chè nấu xong cũng… đen thui, múc ra chén bay sực mùi mật mía, ngọt tới mức tắc cổ; sức tôi ráng chừng một chén là “lắc lư”.

Ngày tôi đi làm xa quê, bắt đầu biết mùi những ly chè phố nấu đường cát trắng trẻo thanh cũng là lúc tôi thề không bao giờ đụng tới món chè “cổ điển” nấu đường đen, sực mùi mật mía.

Mẹ thì không. Lúc trẻ nghèo cực không nói. Già; khi con cái đứa nào cũng ăn nên làm ra, muốn phụng dưỡng mẹ cho bù lại những nhọc nhằn gian khổ khi xưa; mẹ vẫn cứ thói quen ăn uống đạm bạc. Tôi về thăm mua phở, mua bún, bánh trái cây toàn “hàng hiệu” trong siêu thị. Sợ con buồn, mẹ cũng ăn nhưng bộ dạng không hào hứng. Vừa ăn mẹ vừa dò la: tô phở này nhiều thịt dữ, cái bánh bao kia to ụ, mua hết bao nhiêu tiền, chắc… đắt lắm ha? Ui, đắt gì đâu, rẻ rề hà mẹ ơi…

Tôi liều liệu đưa ra cái giá chắc bằng nửa giá thực. Mẹ kêu: đắt quá, bữa sau con đừng “phá tiền” nữa, muốn ăn gì để mẹ tự mua. Rút kinh nghiệm, lần sau mua thức ăn về, tôi “báo cáo giảm giá” sâu hơn, còn chỉ một phần ba. Lần này thì mẹ gật gù: ừ, “rẻ” thiệt! Nhưng thôi, con đừng mua nữa... Ủa, sao vậy mẹ? Nói thiệt tình, nể con chớ mấy món này mẹ… hổng muốn ăn. Trời, vậy mẹ muốn ăn món gì? Thì… sắn luộc, khoai luộc; hay mua cho mẹ bì chè trôi nước nấu đường đen. Quỷ thần ơi, toàn mấy món tôi sợ, mẹ lại thèm…

Ảnh mang tính minh họa - Nguyễn Vũ Phước
Ảnh mang tính minh họa - Nguyễn Vũ Phước

 

Những lần sau về chơi, chồng tôi biết ý mua mấy món mẹ  thích. Khổ nỗi, những thức quà quê mẹ ưa, phố giờ không ai bán, phải lùng về tận các chợ quê mới tìm ra. Sắn luộc, khoai luộc, chè (nấu đường đen), bánh ít, bánh nậm… món nào con rể mua về mẹ cũng ưng bụng. Mà mấy thứ ấy chỉ mất công tìm thôi chứ rẻ hơn nhiều so với các “hàng cao cấp” tôi mua. Chồng tôi khuyên: giờ ý mẹ là “ý trời”, người già quen cảnh cũ, em đừng bức xúc. Mai mốt khi già em cũng vậy.

Ý của chồng tôi, lúc ấy tôi không hiểu lắm. Nhưng giờ thì tôi bắt đầu hiểu khi tôi cũng đang dần già đi, bắt đầu… đâm ưa những món ăn dân dã mà ngày còn sống mẹ thích. Giờ nghĩ lại mới biết thương mẹ thì mẹ đã không còn. 

Y Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI