Người già đâu dám giục con cháu về thăm

03/09/2017 - 16:30

PNO - Giữa khuya, chợt con dâu cất tiếng dỗ dành cháu:“Ráng đi con, mai mình về thành phố rồi…”.

Dẫu đi xa bao lâu, ngày quay về con sông quê tôi vẫn nghiêng mình chào đón. Bắc qua con sông ấy là cây cầu treo tạm bợ. Chừng ấy năm, bao bước chân người qua lại như mòn cả ván cầu. Ngày về, bất giác rùng mình vì cầu sao quá lắt lẻo, khó đi.

Tuổi thơ tôi đã tắm mát trên dòng sông ấy, sao ngày về lại như thấy sông lem lấm những phèn, vàng ố quần áo thị thành. Chẳng lẽ tôi đã quên những tháng ngày mình cắp sách phương xa phải đánh đổi bằng những buổi mẹ cha ngụp lặn dưới dòng sông ngầu đục ấy?

Nguoi gia dau dam giuc con chau ve tham
 

Mỗi lần về, đêm nào con gái tôi cũng khóc vì “lạ chỗ”. Cả đêm bé con chập chờn, lăn trở, chốc chốc lại khóc ré lên đòi về. Chắc vì nhà nội mỗi năm về thăm chỉ đôi lần nên con bé mới vậy. Nhưng biết sao được khi phần vì đường xa cách trở, ngồi đò đến hai lần; phần vì bộn bề chuyện áo cơm. Người già thấu hiểu nên không dám giục giã con cháu về thăm, ốm đau thì tự chăm sóc nhau.

Mỗi lần nghe con cháu sắp về là mừng khấp khởi. Ông loay hoay sửa lại cây cầu dưới mé sông cho con dâu dễ ngồi rửa chân, tắm giặt; bà dọn lại gian buồng ọp ẹp, giăng mắc mùng màn đâu đó để cháu con được tròn giấc ngủ…

Giữa khuya, chợt con dâu cất tiếng dỗ dành cháu:“Ráng đi con, mai mình về thành phố rồi…”. Lại nghe tiếng ho húng hắng của hai người già khó ngủ, vẫn còn thao thức theo những thổn thức của cháu nội. Tim tôi chợt thắt lại, thấp thỏm mong ba mẹ chưa kịp nghe mấy lời của con dâu.

Hè này, gia đình nhỏ của tôi về thăm quê được đúng ba hôm thì đi. Chỉ kịp đến thắp nhang cho chú út vắn số. Hồi tôi còn ở quê, chú cháu chơi chung thân thiết như tri kỷ. Chú ra đi đột ngột bằng một sợi dây thừng vì nợ nần không trả được. Mọi thứ thật nhanh. Dùng dằng mãi rồi tôi cũng phải đưa vợ con đi.

Đi thật! Dù biết sau lưng là nụ cười héo hắt và ánh mắt dõi theo của đôi vợ chồng già, cả đời ngóng con trông cháu. Trước mặt là con sông quê với những tia nắng đang nhảy nhót. Bất chợt, tôi dừng ánh mắt tại một khoảng trống bên sông. Mới ngày nào, đó là chỗ cây còng già từng đứng sừng sững mấy mươi năm.

Cây còng ấy từng che mát cho những buổi trốn tìm, tắm sông, chơi nhà chòi của chúng tôi. Giờ biết đâu nó đã thành những tấm ván gỗ lót ngay trên chiếc cầu này? Cái cảm giác trống trải, không dưng nặng trĩu, khiến tôi thấy đầu choáng, mắt hoa. Không biết rồi những chuyến về sau này, sẽ còn nhận ra đã mất mát thêm những gì? 

Huỳnh Cam
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI